9.PALPITATE

135 14 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn xuống ổ chăn phía dưới của Vương Nhất Bác, lại khó hiểu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lắp bắp giải thích:

"Không cần gượng ép, tụi mình cứ từ từ thôi cũng được"

Lồng ngực anh phập phồng, cũng không biết là tức giận hay xúc động. Chuyện lúc chiều chẳng ai nhắc đến nữa nhưng trong lòng anh lại có chút chột dạ, muốn giải thích nhưng Vương Nhất Bác cứ lảng đi, như sợ nghe được sự thật sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến không nói, anh ngả lưng xuống giường đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh thở dài, vốn dĩ cũng không phải ngượng ngùng đến mức này.

Trong lòng Vương Nhất Bác thực sự rất lo sợ, kiếp trước Tiêu Chiến đồng ý hẹn hò với cậu, lại tàn nhẫn ép cậu nhìn thấy cảnh anh ra đi trước mặt mình, đến giờ cậu vẫn chưa thoát ra được. Mặc dù chưa từng trách anh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể vượt qua được lần đó, làm gì cũng lo được lo mất.

Chiếc khăn màu xanh lẻ loi đặt lại trên bàn giống như lá thư từ biệt ở kiếp trước, lúc đọc được người đã chẳng còn trên thế gian nữa.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn ôm anh, lửa giận bùng lên trong tức khắc, cũng lụi tàn ngay sau. Gì nhỉ? Dù sao cũng chỉ mới hai tháng sau khi anh ấy chia tay, nếu anh ấy quay về tìm người cũ, vẫn là do cậu chưa đủ tốt mà ra.

//

Châu Dĩ ngồi trên sofa nhìn người đối diện, cô ta nóng nảy quát vào mặt hắn:

"Tôi bảo anh tách họ ra, không bảo anh cho người động vào xe của em ấy"

Hắn ung dung thưởng trà, vết thương trên khoé môi chạm vào nước vừa nóng vừa rát, hắn cảm thấy vị trà hôm nay cũng thật tệ.

"Thì sao? Cô cũng không yêu cầu tôi phải dùng cách thức gì."

Lý Lam tức giận ném tách trà xuống sàn cảnh cáo hắn. Nhưng cô ta không biết điều đó đối với hắn chẳng có chút uy hiếp nào.

Châu Dĩ tiến tới siết lấy cằm cô ta, thấp giọng:

"Ngoan ngoãn mới là điều cô nên làm, không phải là tôi không giám giết người"

Hắn vung tay làm cô ả sửng sốt ngã xuống sofa, hai tay nắm chặt, nhưng cô ả biết đây không phải là nơi bản thân có thể phản kháng.

Hắn lại tiếp tục:

"Châu gia không thiếu tiền, họ Lý nhà cô cần bao nhiêu chứ? Chỉ một ít tiền cũng đủ để họ bán cô cho tôi. Ngoan ngoãn một chút sẽ được tự do, không thì cô tự mình hiểu"

Lý Lam bị bỏ lại ở đại sảnh, hắn ung dung lên lầu đóng cửa. Cô gái tóc vàng này thật sự muốn khóc, cô chỉ muốn tách hai người họ ra, Tiêu Chiến làm sao cũng được nhưng Vương Nhất Bác nhất định không thể bị tổn thương.

Châu Dĩ này vốn là một tên ngông cuồng, được nuông chiều từ bé nên lúc ra tay càng không biết điểm dừng vì việc hắn làm sẽ có người lót đường, hắn gây chuyện sẽ có người thu dọn tàn cuộc cho hắn.

Bò lên giường của hắn vì mục đích riêng, bây giờ từ thanh danh đến mục đích đã nát đến cùng, tên điên này cái quái gì cũng dám làm.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ