1.TRỌNG SINH

314 30 4
                                    

"..Mẹ.."

Người phụ nữ trung niên tóc lơ phơ bạc mừng rỡ bật công tắc đèn.

"Tiểu Chiến..con tỉnh lại rồi. Có thấy mệt ở đâu không..Tay có đau lắm không con?"

Giọng nói run rẩy của bà Tiêu làm anh rưng rưng, hốc mắt phút chốc đã đỏ ửng. Tiếng mẹ khi nãy Tiêu Chiến chỉ gọi trong vô thức, đầu óc đang cố tiêu hoá một chuyện.

Vừa nãy, tiếng hét vô vọng của Tiêu Chiến vang lên khi chứng kiến người đó ôm theo tro cốt của mình cùng nhảy xuống biển vẫn còn đang kẹt lại tại cổ họng. Cậu ấy không thể nghe thấy, cũng không ai có thể nghe thấy.

Còn cảm nhận được sự run rẩy của người kia khi hoà mình vào trong làn nước lạnh lẽo nhưng một giây cũng không buông tay.

Anh thấy Vương Nhất Bác nhảy xuống, vẻ mặt đau đớn, quằn quại vì thiếu dưỡng khí làm tim Tiêu Chiến quặn thắt. Lúc người ấy chứng kiến cảnh anh chết trước mặt mình cũng đau đớn đến vậy sao?

Chớp mắt một cái đã tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng tiếng máy móc chạy đều làm đầu óc Tiêu Chiến ong ong khó hiểu.

Cựa mình thì thấy người phụ nữ tóc đã điểm hoa lê nằm gục xuống giường bệnh của mình, lại nhìn về phía sofa mờ mờ hình bóng người đàn ông đã trạc ngũ tuần chắp tay cúi đầu.

Trong phòng không có ánh sáng, tiếng "Mẹ" vừa rồi thực sự chỉ vang lên trong vô thức.

"Mẹ, con không đau. Bây giờ là năm bao nhiêu vậy mẹ?"

"..C..con sao vậy?Con không nhớ gì hết sao..?"

Không nhận được câu trả lời liền nhìn xung quanh, tấm lịch treo tường hiện lên bốn con số to đùng. Hiểu ra rồi.

Bà nắm lấy tay anh, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay như từng con dao sắt nhọn ghim vào tim Tiêu Chiến.

Tới khi chết vẫn không hề nghĩ đến ba mẹ, anh chưa từng nghĩ nếu mình chết họ sẽ như thế nào. Đứa con bất hiếu này được ban thêm một cơ hội sống, lần này nhất định phải dốc hết lòng báo hiếu cho ba mẹ.

Không sai, thời điểm này chính là lúc anh vừa chia tay Châu Dĩ, việc này lại có sự nhúng tay của Vương Nhất Bác. Trước đó còn làm rầm rộ mà mắng chửi cậu không ra gì, sau đó cắt cổ tay tự tử, người mang anh đến bệnh viện cũng chính là cậu.

Vì người này Tiêu Chiến đã tự tay cắt đứt rất nhiều mối quan hệ của mình, trong đó có cả người sinh ra mình. Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Chiến hận không thể quay lại thời điểm ấy tự đấm cho mình một cú thật đau để tỉnh ngộ, để xé lớp mặt nạ giả dối của hắn ta ra.

Nhưng theo trí nhớ của anh, vào lúc này Vương Nhất Bác đáng lẽ phải đang ở bênh cạnh anh. Mặc dù lúc đó tỉnh dậy thấy cậu liền chửi rủa cậu, đuổi cậu ra ngoài, bây giờ lại thấy bản thân không khác gì con chó ngu ngốc.

Ký ức ba năm đi theo Vương Nhất Bác lần lượt hiện rõ trong tâm trí, không nhịn được mà hốc mắt lại đỏ lên, một giọt long lanh tưởng chừng sắp rơi xuống.

"Mẹ, Nhất Bác đâu?"

Sắc mặt mẹ Tiêu có chút khó xử, nhiều ý nghĩ phức tạp đan lại với nhau, giống như đang lựa lời mà nói với anh.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ