15.SAU BỨC MÀN (1)

106 12 2
                                    

Buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên hai người cùng thức dậy trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, Tiêu Chiến gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, nằm gọn trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, cảm giác trong lòng cứ lâng lâng, dường như không chân thực lắm. Đêm qua Tiêu Chiến nói với cậu rằng anh cũng giống cậu, cũng từng chết, sau đó trở về hiện tại, thậm chí anh ấy đã đi sau cậu ba năm đằng đẵng đó.

Trong lòng đột nhiên lại cảm nhận được ấm áp lạ thường, thì ra anh ấy vẫn luôn bên cạnh cậu, cũng đã từng ôm lấy cậu trong hư không.

Từ lúc bắt đầu sống lại, Vương Nhất Bác đã mơ hồ cảm thấy những điểm khác biệt của Tiêu Chiến, người từ trước đến nay đều chán ghét cậu cực điểm lại thay đổi thái độ đối với cậu nhanh như vậy lại nói là không có mục đích gì sao?

Việc anh ấy biết cậu thích ăn rau mùi, vô tình biết rõ những thói quen của cậu, rõ ràng như vậy nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Việc bản thân sống lại đã quá mức hoang đường đối với Vương Nhất Bác, nhưng cậu có thể sống lại được, tại sao anh lại không thể được.

Là lý do khi vừa trông thấy cậu đã khóc nấc lên, ôm cổ cậu mãi không buông, là một Tiêu Chiến mỏng manh hơn, cũng biết dựa dẫm hơn. Chính vì biết trước những chuyện trong tương lai nên mới liên tục chọn những nước đi an toàn cho bản thân mình.

Nhưng điều gì đó bỗng dưng hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, tâm trạng hưng phất đột nhiên bị chùn xuống không ít. Vậy có thực sự rằng anh ấy đang yêu cậu không? Hay suy cho cùng tất cả đều là lời cảm ơn của anh ấy dành cho cậu, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn hỏi: Anh thật sự yêu em sao, Tiêu Chiến?

Nhưng lại nhìn người đang nằm trong vòng tay, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến nữa.

Rèm cửa vẫn chưa đóng, sau lớp kính dày là từng bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống phủ kín cả thành phố.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời khỏi giường, theo hướng nhà bếp mà rời khỏi phòng ngủ ấm áp.

Vương Nhất Bác pha một bình trà táo đỏ nóng, dạo này Tiêu Chiến phải làm việc rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác luôn cố tìm những sản phẩm và thực phẩm cung cấp dinh dưỡng thật tốt cho anh.

Pha trà xong lại đi vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác bất giác nhìn vào dụng cụ sinh hoạt của mình không biết từ khi nào đều đã được đổi thành đồ cặp, bất giác mỉm cười.

Mặc dù bản thân không giỏi việc bếp núc nhưng Vương Nhất Bác không tin đến một cái trứng mà bản thân cũng không thể giải quyết được.

Nhưng có lẽ ra rằng Vương Nhất Bác đã sai, nhìn đống vỏ trứng lăn lộn đủ vị trí trên bếp và một dàn trứng chiên bị khét, trứng luộc bị nổ cậu mới bàng hoàn nhận ra có một số người thật sự không có thiên phú về việc bếp núc và cậu là một trong số đó.

Nhìn đống chiến trường mà một tay mình làm nên, Vương Nhất Bác khịt mũi, cũng coi như có chút cảm giác thành tựu.

Khó quá thôi thì dọn dẹp rồi xuống dưới nhà mua cho anh ấy ăn vậy, Vương nhất Bác dọn dẹp bãi chiến trường một cách hoàn hảo, nhưng lại quên về đống vỏ trứng chưa vứt trong sọt rác.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ