20. XEM KỊCH

109 5 2
                                    

"Nghiệt súc, mày còn về đây làm gì!"

Người đàn ông giận dữ đập tay lên bàn khiến nước trong ly sóng sánh văng ra ngoài.

Tiêu Chiến điềm tĩnh nhìn hai người trước mặt, lôi từ trong túi ra một sấp ảnh đẩy tới trước mặt hai người.

Người phụ nữ thần sắc tái nhợt, run rẩy cầm lấy sấp ảnh. Trong đó là hình ảnh Tiêu Khải đang ăn chơi trong các quán bar, hai tay ôm mỹ nữ, miệng còn phả khói nghi ngút.

Tiêu Lẫm thấy được liền trợn mắt, quát lớn với vợ mình.

"Là bà cho nó về đây đúng không? "

Người phụ nữ chỉ phát ra vài âm thanh yếu ớt, sau đó lại dùng ngữ khí nghiêm nghị, hiên ngang nhìn anh.

"Mày muốn gì?"

Tiêu Chiến ngả người ra sau, không chút phòng bị nhắm nghiền mắt, đôi con ngươi bên trong xoay một vòng.

"Tôi chỉ muốn nói với hai người quản chặt quý tử của hai người một chút, nếu còn để hắn ta làm phiền tôi, tôi cũng không ngần ngại mà triệt hạ sản nghiệp ba đời nhà họ Tiêu đâu."

Tiêu Lẫm nghiến răng, dùng lời lẽ cay nghiệt đay nghiến đứa cháu của mình.

"Mày cũng đừng quên, thứ súc sinh như mày cũng mang họ Tiêu, bên trong mày cũng có một phần huyết mạch của nhà họ Tiêu."

"Vậy thì sao? Chẳng phải Tiêu Khải và Tiêu Diệc cũng như vậy sao?"

Nghe nhắc đến Tiêu Diệc, hai người đối diện chợt hốt hoảng, tay người đàn ông run lên, tách trà rơi tự do xuống nền nhà tạo nên tiếng vang chói tai.

Nhắc đến Tiêu Diệc chẳng khác nào nhắc đến vết nhơ của nhà họ Tiêu, sự việc mà bọn họ đã dùng gần một nửa gia sản để có thể ém xuống.

Tiêu Lẫm bỗng nhận ra điều gì đó, từ hốt hoảng bắt đầu chuyển sang dè dặt, lặng lẽ ra hiệu với người phụ nữ.

"Bọn.. bọn ta biết rồi, khi nào nó về đây ta sẽ dạy dỗ lại nó, nhất định không để nó làm phiền đến cuộc sống của con nữa."

Mà một màn này vừa hay thu vào tầm mắt Tiêu Chiến, khoé miệng không kìm được cong lên một đoạn.

"Không cần chờ đâu, nhân vật chính đã tới cửa rồi, mong là hai người nói được làm được."

Vẻ mặt Tiêu Lẫm chuyển từ xanh sang vàng rồi lại đỏ, Tiêu Khải quần áo xộc xệch, thở hồng hộc đứng trước cổng nhà.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, là trà xanh thượng hạng, Tiêu Gia vẫn luôn xa xỉ như vậy. Anh đặt hai tay lên thành ghế, như một vị thượng khách đang thưởng một vở kịch hay.

Tiêu Khải nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến ung dung tự tại ngồi uống trà không nhịn được muốn lao lên, lại nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của ba mẹ mình thì dậm chân tại chỗ.

Tiêu Lẫm giận dữ đứng dậy, chỉ tay vào mặt con mình quát lên:

"Thằng con trời đánh này, mau quỳ xuống cho ta."

Tiêu Khải vội quỳ xuống, trong nhà hắn vẫn sợ nhất là người cha này, ông luôn lạnh lùng tàn nhẫn như một cỗ máy, chỉ có mẹ là luôn bao dung cho hắn. Nhưng khi hắn giương đôi mắt đáng thương đó lên, người phụ nữ ấy chỉ chầm chậm rút khăn tay lên lau nước mắt.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ