3.KHỞI ĐẦU

217 23 0
                                    

Dù nói được trọng sinh trở về là chuyện tốt, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Trước khi chia tay, studio cũng đã bán, tiền bạc tích góp bấy lâu nay cũng đem dâng cho người ta hưởng, vừa rồi kiểm tra, tuy vẫn còn một ít trong tài khoản nhưng cũng không cầm cự được bao lâu.

Nghĩ đến đây lại muốn tự cho mình một cái tát, không ngờ bản thân lại ngu ngốc đến vậy. Người thương mình thì không yêu, lại đi theo đuổi tên chó chết đó.

Hôm nay xuất viện, nhà ba mẹ thật sự anh không dám về, bây giờ giống như một kẻ thất nghiệp lang thang.

"Anh"

"H..Hả?"

"Nghĩ gì thế?"

Cũng không biết phải nói như thế nào mới phải, chẳng nhẽ lại nói là anh thất nghiệp rồi, không có tiền, không còn mặt mũi về nhà ba mẹ nữa.

Đống suy nghĩ rối lại thành một cục, càng không biết phải bắt đầu từ đâu.Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng.

"Đồ của anh bên chỗ Bân ca em vừa tới lấy về rồi, biết anh không dám về nhà nên để ở chỗ em. Nếu anh không có ý kiến thì ở tạm chỗ em một thời gian đi!"

Đây rõ ràng không phải một câu hỏi, giống như đang thông báo hơn. Một người hai mươi lăm tuổi đi ở ké nhà thằng nhóc mười chín tuổi? Nghĩ gì vậy? Nhưng lòng tự tôn của Tiêu Chiến lập tức bị dập tắt, đây là cách duy nhất rồi.

"Ừm, vậy phải phiền em một thời gian rồi"

"À, anh này"

Tiêu Chiến nhướng mày thay cho câu trả lời, ý là 'nói đi'

"Chuyện phòng làm việc của anh..hay là anh đến cửa hàng em làm việc đi. Dù..dù sao ở đó cũng còn một khu trống, đủ để chứa một chiếc bàn làm việc.."

Còn có chuyện tốt này sao? Kinh hỉ! Chắc chắn là kinh hỉ rồi!

Thố Thố gật đầu nói cảm ơn, mọi chuyện khác hơn lúc trước, thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh càng khác hơn, vậy thì chắc chắn kết cục cũng phải khác rồi.

Đúng không?

//

Đây là một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho hai người sống, gần ngay cửa hàng của Nhất Bác. Bên trong lại giống như căn hộ cho thuê bình thường, không giống như nơi có người sinh sống hằng ngày.

Bên trong lấy màu xám làm chủ đạo, phòng khách có TV, có sofa, có cửa sổ thông thoáng, phía bên phải là gian bếp, đi thẳng là tới phòng ngủ.

"Chuyện đó.."

"Anh đừng lo, em ngủ dưới đất, người trẻ sức khoẻ tốt"

Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy tự tin, những điều cậu có thể thoải mái làm như vậy, kiếp trước chưa từng được thấy bao giờ.

Nhưng mà..cái đó là đang nói anh già sao?

"Em sống một mình từ bao giờ thế?"

Vương Nhất Bác đang xếp chăn cho anh đột nhiên khựng lại. Lại cười tự giễu, đúng nhỉ? Dù cho anh ấy có khác đi chăng nữa, anh ấy cũng chẳng biết gì về mình cả. Trước kia vốn là chán ghét, là không để vào mắt cơ mà.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ