Vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20 chuyện tình yêu đồng giới vẫn còn rất khó được chấp nhận,mn đều coi đó là "bệnh" rất khó chữa. Ohmpawat và Nanon Korapat cũng không ngoại lệ.Ohm là con cả gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc trong khi Nanon phận người hầu kẻ hạ lấy đâu ra tư cách trèo cao.Ông trời se duyên cho anh và cậu gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã,người cậu ướt sũng vì lạnh đôi môi thì tái nhợt đi.Thương tình,mẹ anh cưu mang Nanon rồi cho làm việc ở trong nhà. Chắng biết từ khi nào từ chủ-tớ bình thường "anh lại thương em nhiều đến thế".
_____________
-
Ohm "Nanon anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để em không phải chịu khổ nữa"
Nanon "không cần bận lòng vì em đâu anh ơi em hiểu mà"
-Ohm "anh thật sự rất khó chịu khi suốt ngày nhìn em phải làm việc quần quật từ sáng đến tối"
-Nanon " chỉ là phận người làm cỏn con việc nhà sao có thể bỏ, với lại nếu bà chủ biết em phải đối mặt ra sao đây"
-Nanon "anh ơi yêu nhau cũng là sai sao"
-Ohm "em đừng nói thế chỉ cần niềm tin chúng ta đủ lớn chắc chắn ba mẹ rồi cũng chấp nhận thôi. /ôm cậu vào lòng/
_____________
Cứ ngỡ ta có thể nắm tay qua bao mùa nắng hạ.Nào ngờ đâu đứt đoạn tơ duyên.Khi biết chuyện, gia đình anh liền cấm cản nhất quyết đuổi cậu đi. Nanon đành thuê một căn nhà nhỏ đầu làng ở tạm.ngày qua ngày cả hai chỉ có thể trò chuyện bằng những tâm thư viết vội. Nhưng rồi dần dần cũng thưa thớt nhiều đi. Bức thư cuối vừa đọc
Cậu liền giật mình,trái tim như bóp nghẹt sốc đến không thở được.
Đó là thư mời cưới
Nanon vừa đi vừa khóc thật to,trời bắt đầu đổ mưa 🌧
Không Bao lâu sau tiệc cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.Hôm nay anh đẹp lắm chỉ tiếc là chủ rể ấy không thuộc về em nữa rồi. Đôi khi học cách chấp nhận lại là cách giải quyết tốt nhất anh nhỉ.
Cuối buổi tiệc Ohm Pawat đi ra sau vườn tìm cậu
-Ohm "anh xin lỗi em"
Nanon chỉ im lặng mà không một lời hồi đáp.Cậu biết nói gì đây chẳng nhẽ bảo anh bỏ vợ đi theo cậu à ???
-Nanon "chúc anh hạnh phúc"
cậu nở một nụ cười thật tươi nó giống như nụ cười năm 18t ấy. Lúc anh và cậu chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
-Ohm " đã lâu lắm rồi anh chưa thấy em cười, em của anh vẫn đẹp như vậy, chỉ khác là chúng ta ko còn chung đường"
-Nanon "Ohm Pawat anh đã từng yêu em chưa"
-Ohm "yêu yêu rất nhiều là đằng khác nhưng cũng vì yêu nên anh mới muốn bảo vệ em"
-Nanon "bảo vệ ha bảo vệ bằng cách làm tổn thương em sao..." /quay lưng đi/
-Ohm "Nghe anh nói có được không" /níu tay cậu lại/
Nanon "đừng như thế cô ấy cần anh hơn đến lúc dừng lại rồi"
_______________
do cậu ngốc nên mới tự mình đa tình rồi nuôi hy vọng. là cậu ngốc luôn nghĩ răng anh sẽ ở đây mãi mãi bên mình. ngồi viết bức tâm thư cuối cùng rồi chọn cách rời đi biến mất không một dấu vết.Em đi rồi đi đến một nơi rất xa nơi mà ở đó chỉ có sự bình yên.Cuối cùng thì chúng ta có duyên nhưng không có phận.The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic OhmNanon (Khi nào Meo hết dỗi Cún đâyy)
FanfictionNhững mẩu chuyện bé xinh về đôi gà bông OhmNanon 🐶🐱