Đêm hôm ấy, Woo-je ở lại phòng kí túc xá của Hyeon Jun để chăm sóc cậu ta. Chưa bao giờ Woo-je thấy anh khóc nhiều như vậy. Có lẽ Hyeon Jun đang đau lòng lắm. Cả tình yêu và sự nghiệp đều quay lưng lại cùng lúc như vậy, chắc hẳn tinh thần cậu đang bị vùi dập dưới tầng đáy của địa ngục.
🐯: Su Ah, em đừng đi mà....
Woo-je không nghe rõ Hyeon Jun đang lẩm nhẩm gì nên ghé sát lại gần hơn để nghe cho rõ. Hyeon Jun choàng tay ôm chặt lấy Woo-je khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đã rất lâu rồi cậu không tiếp xúc với Hyeon Jun ở khoảng cách gần như thế, trái tim cậu trở nên loạn nhịp vì cái ôm ấm áp của Hyeon Jun. Woo-je vẫn cảm thấy xao xuyến, rung động cho đến khi nghe thấy những gì Hyeon Jun đang nói.
🐯: Su Ah à, đừng bỏ anh lại, anh xin em....Su Ah à
Nghe tới đây, nước mắt Woo-je chỉ trực trào ra. Rõ ràng cậu là người đến trước, cậu là người bên anh từ trước tới nay, cậu là người cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, Kim Su Ah rốt cuộc là cái thứ gì mà ngang nhiên chen chân vào giữa cậu và Hyeon Jun chứ? Cô ấy luôn mang đến sự phiền phức và đau khổ cho Hyeon Jun nhưng tại sao anh ấy lại.....
"Moon Hyeon Jun, anh tỉnh táo lại chút đi, anh nhìn xem, những lúc anh như thế này thì ai là người bên cạnh anh...?"
Sáng hôm sau, Min Seok và Woo-je đều xuất hiện ở phòng tập từ rất sớm, hôm nay họ phải di chuyển lên trụ sở của đội tuyển quốc gia để tiện cho việc luyện tập và thi đấu, có lẽ sẽ phải ở đó khoảng một tháng lận. Min Hyung lưu luyến không muốn chia tay Min Seok, cậu dặn Min Seok đủ thứ như thể một bà mẹ có con đi học xa vậy.
Woo-je đã thức cả đêm qua để chăm Hyeon Jun, sáng nay còn phải dậy sớm nên trông cậu rất mệt mỏi. Có điều, Woo-je cứ không ngừng nhìn về phía kí túc xá, có lẽ cậu mong chờ Hyeon Jun sẽ đến. Cậu hy vọng anh sẽ đến và chúc cậu thi đấu tốt sao? Không. Woo-je gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Cho dù cậu vẫn nặng lòng với Hyeon Jun nhưng cậu cũng không đủ bao dung tới mức nhắm mắt làm ngơ khi anh ta luỵ cô gái kia đến vậy.
Và...quả thật, Moon Hyeon Jun lại một lần nữa khiến Woo-je thất vọng. Cậu ta thật sự đã không đến.
********************************
Từ ngày Su Ah bị kỉ luật, loại khỏi câu lạc bộ, cô ta cũng không tới trường và Hyeon Jun không gặp lại người cũ kể từ lần ấy. Sau khi cô ta đi, Moon Hyeon Jun dùng thay thế là thuốc lá và cà phê. Cậu trở thành một tên nghiện cà phê, người lúc nào cũng ám mùi khói thuốc. Cậu ta lao đầu vào luyện tập, chỉ ở lì trong phòng tập cũng chẳng thèm về phòng kí túc xá. Kể từ ngày ấy, cậu ta vốn đã ít nói lại càng trở nên trầm tĩnh hơn, luôn tràn đầy sát khí nên không ai dám bắt chuyện, không biết chừng cậu ta sẽ bất giác nổi khùng lên lúc nào không hay.Hyeon Jun thường ra ngoài hút thuốc vào buổi tối, sau những ngày cố giam mình trong bóng tối, Hyeon Jun bỗng nhớ tới cậu nhóc ồn ào của mình - Choi Woo-je. Đến lúc này, cậu mới nhận ra, kể từ khi cậu bắt đầu mối quan hệ với Su Ah, từ sau cái ngày cãi nhau với Woo-je thì cuộc sống của cậu trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Lúc đó, còn mải mê với tình yêu, cậu không nhận ra sự thiếu vắng ấy nhưng giờ đây, khi bên cạnh cậu chỉ có thuốc lá, cà phê cùng màn đêm, cậu nhớ sự ồn ào của tên nhóc đó. Cậu cũng đã thử liên lạc với Woo-je nhưng không được. Cậu đã thử đủ mọi cách nhưng có vẻ Woo-je đã không muốn có mối liên hệ gì với cậu nữa. Cậu đành gọi điện nói chuyện với Min Seok. Sau cuộc nói chuyện ấy, cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu không tin vào những gì mình được nghe thấy. Woo-je thật sự đã từng thích cậu sao? Sao có thể chứ? Cậu tự dằn vặt bản thân mình khi biết được tất cả. Biết được rằng Woo-je đã từng đau lòng thế nào khi cậu không hề hay biết tình cảm của em ấy. Cậu suy nghĩ tới mình của hiện tại, liệu đây có phải là sự trả giá mà ông trời đang bắt cậu phải nhận lấy hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Thuốc lá và cà phê
Fanfiction❌CẢNH BÁO❌ FIC LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ CHỨA YẾU TỐ 18+. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ VUI LÒNG LƯỚT QUA. Woo-je và Hyeon Jun là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Sau một đêm say, cả hai lỡ đi quá giới hạn của t...