Chương 5: Lâu đài cát

712 56 3
                                    

Những ngày sau đó, Woo-je và Hyeon Jun càng lúc càng trở nên xa cách. Họ đã không nói chuyện với nhau được một tháng. Trong thời gian ấy, nếu có vô tình chạm mặt ở phòng tập, cũng chỉ là những câu chào xã giao qua loa cho xong rồi lại lạnh lùng bước qua nhau.

Tinh thần của Woo-je có vẻ đã được cải thiện nhờ sự động viên, an ủi của anh Min Seok. Hầu hết cậu dành thời gian cho việc luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu quốc gia sắp tới.

Về phía Hyeon Jun, tình yêu đúng là chỉ đẹp nhất khi ở giai đoạn chớm nở. Suốt một tháng nay, cậu mới nhận ra giữa cậu và Su Ah dường như có quá nhiều điểm khác biệt. Chính cậu cũng nhận thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều kể từ khi quen Su Ah. Dù là ngày hay đêm, dù đang thức hay ngủ, dù đang học trên lớp hay ở phòng tập, chỉ cần Su Ah muốn có cậu ở bên là cậu lập tức xuất hiện. Su Ah dường như còn chẳng quan tâm với việc cậu đang mệt mỏi hay áp lực với việc luyện tập, cô ta chỉ mải mê với những thú vui của mình. Mua sắm, ăn uống và đặc biệt gần đây Hyeon Jun mới phát hiện ra Su Ah ngoan hiền trong mắt hắn còn có sở thích là đi bar và hút cả bóng cười.

Ngày Hyeon Jun phát hiện ra chuyện ấy, cậu đã rất thất vọng nhưng vì tình cảm của cậu đối với Su Ah thật lòng nên cậu không lớn tiếng trách cô mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, khuyên cô hãy tránh xa những thứ độc hại như vậy. Nhưng...giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó rời. Tuy trước mặt Su Ah đồng ý với những gì Hyeon Jun nói nhưng sau lưng cậu, cô ta vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên lui tới quán bar tụ tập đều đều. Hyeon Jun cứ như quân cờ bị cô ta điều khiển, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời chứ không hề biết sự thật về người yêu của mình.

🗣️: Yahhh, Kim Su Ah, anh tuyển thủ kia của mày sao rồi? Còn quen không vậy?
👧🏻: Sắp cho cút rồi.
🗣️: Sao vậy? Anh ta có gì không tốt à? Đẹp trai, ngon, có điều kiện lại còn chiều mày thế còn gì?
👧🏻: Cũng chỉ là ván cược thôi, đợt đấy tao thua kèo nên bọn nó ra yêu cầu là phải tán được một thành viên bất kì của đội tuyển e-Sports, chẳng may trúng anh ta thôi. Mà công nhận anh ta cũng ngu thật, chiều tao như chiều vong nhưng tiếc là ngoan quá, đéo phải gu tao. Aiguuu...Đúng là "Bad boy is not good, good boy is not fun"

Sáng hôm sau, như bao ngày bình thường, các thành viên trong đội hình thi đấu của câu lạc bộ có mặt đông đủ tại phòng tập để luyện tập.

🗣️: Xin chào mọi người, đây là thông báo mới nhất từ trên Sở thể thao gửi xuống. Năm nay, vì trong bảng đấu thành phố đội chúng ta có tới 2 trận thua nên không được chọn 100% đội hình để đi đấu quốc gia, chỉ được phép lấy 3/5 tuyển thủ mà thôi.

Nghe thông báo của ban huấn luyện, tuyển thủ nào cũng tỏ ra khá căng thẳng và áp lực nhất có lẽ là đội hình 5 thành viên chính thức của đội tuyển.

🗣️: Dựa vào kết quả từ những trận đấu ở bảng thành phố và đánh giá quá trình luyện tập gần đây của tuyển thủ, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định chọn 3 tuyển thủ có tên sau để đại diện cho trường ta tham gia đấu giải:
1. Tuyển thủ Choi Woo-je
2. Tuyển thủ Ryu Min Seok
3. Tuyển thủ Lee Sang Heok
Có tuyển thủ nào có ý kiến gì không?.......Nếu không ai có ý kiến gì nữa vậy thì cuối giờ các tuyển thủ có tên hãy ở lại để họp riêng với ban huấn luyện, các tuyển khác đừng quá nản chí vì không được chọn, các bạn đều đã thể hiện rất tốt rồi, hãy cố gắng trong những giải đấu sắp tới nhé!

Khi nghe thông báo từ ban huấn luyện, cảm xúc của Woo-je bỗng trở nên hỗn loạn, cậu vừa thấy vui vì mình được chọn để đi thi giải đấu lớn như vậy, vừa cảm thấy hơi tiếc cho Hyeon Jun vì anh không được tham gia giải đấu lần này. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ những giải đấu này có ý nghĩa như thế nào với Hyeon Jun. Cậu và Hyeon Jun cùng nhau lớn lên, cùng học, cùng chơi và đồng hành cùng nhau từ những ngày chập chững bước chân vào câu lạc bộ cho tới tận ngày hôm nay - khi cậu có thể trở thành tuyển thủ chính thức tham dự giải đấu quốc gia.

Cả gia đình cậu và gia đình Hyeon Jun đều có truyền thống làm kinh doanh, ba mẹ cậu thì không tạo áp lực cho cậu vì cậu là con út, có thể tự do lựa chọn ngành nghề mà mình muốn, dù Woo-je muốn làm gì cũng đều được ba mẹ cổ vũ và ủng hộ. Nhưng trái lại, Hyeon Jun là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ cậu luôn muốn cậu sau này sẽ tiếp quản công ty của gia đình, nhưng với tính cách ương bướng và hiếu thắng của Hyeon Jun thì cậu không những không chấp nhận mà còn kịch liệt phản đối việc đó. Năm đó, vì sợ ba mẹ sẽ cho cậu đi nước ngoài du học ngành kinh tế nên cậu đã lén giấu ba mẹ nộp hồ sơ vào trường và đã trúng tuyển ngành Thể thao điện tử. Trong suốt bốn năm qua, cậu đều rất cố gắng chứng minh cho ba mẹ thấy cậu thật sự nghiêm túc theo đuổi Thể thao điện tử bằng cách đạt rất nhiều thành tích xuất sắc và vô số huy chương vàng. Giải đấu lần này, cậu không được tham gia có lẽ một phần do cậu vướng bận chuyện yêu đương, bỏ bê tập luyện dẫn đến thành tích sa sút đáng kể.

Khi ban huấn luyện vừa rời đi, cả phòng tập bỗng trở lên nhốn nháo vì tin tức gì đó ở trên trang sinh viên của trường. Woo-je cùng Min Seok tò mò xúm lại xem cùng mọi người. Đoạn clip được đăng ẩn danh, nội dung một cô gái trong trạng thái không tỉnh táo, nếu miêu tả chính xác thì giống người sử dụng ma tuý khi lên cơn, cô ta vật vã, la hét điên cuồng. Nhưng việc một cô gái trong cơn thèm thuốc thì có gì khiến mọi người phải nhốn nháo lên vậy? Phải, nhân vật chính trong đoạn clip đó không ai khác chính là Kim Su Ah - thành viên team hậu cần hay còn được mọi người trong câu lạc bộ biết đến là "Bạn gái của Moon Hyeon Jun".

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hyeon Jun, cậu ta tức giận bỏ đi. Woo-je là người đầu tiên nhìn về phía Hyeon Jun khi nhận ra người trong clip là Su Ah. Phản ứng đó của cậu không phải bắt nguồn từ sự hả hê mà lại là sự lo lắng. Cậu lo lắng cho tâm trạng của Hyeon Jun. Bởi hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ tính cách của Hyeon Jun nhất. Tuy vẻ bề ngoài ngông cuồng, vô tâm lại còn hay hơn thua nhưng thực chất bên trong Hyeon Jun lại là người rất dễ bị tổn thương, rất để tâm tới những câu nói của người khác. Woo-je không biết Hyeon Jun sẽ cảm thấy đau lòng đến thế nào khi biết bạn gái mình là người như vậy. Hơn nữa, cậu ta còn vừa nhận tin không được tham dự giải đấu quốc gia.

"Hyeon Jun hyung biết phải làm thế nào đây....!"

Không nằm ngoài dự đoán của Woo-je, hôm ấy Hyeon Jun đã bỏ ra ngoài đi nhậu tới mức không biết trời đâu đất đâu. Suốt cả buổi tối, mọi người trong câu lạc bộ phải chia nhau đi tìm hắn ta. Woo-je, Min Seok và Min Hyung được chia thành một nhóm để đi cùng nhau. Khi đã tìm hết mọi quán nhậu mà cả nhóm thường hay lui tới vẫn không tìm thấy cậu ta, Min Seok bắt đầu cảm thấy tức giận.

🐶: Cái thằng đầu đất đấy rốt cuộc là trốn ở xó nào không biết...! Anh em thì lo lắng muốn chết nửa đêm còn phải đi tìm nữa....Aishhhh
😼: Bình tĩnh đi Min Seok à, nếu cậu mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi, mình với Woo-je đi kiếm cậu ta tiếp cũng được.
🐶: Về cái gì mà về, mình phải tìm ra nó để đấm cho một trận cái đã. Woo-je mau lên đi, tới quán ở phía trên kia xem...

Woo-je lúc này cảm thấy hoàn toàn bất lực vì không biết phải tìm Hyeon Jun ở đâu. Tất cả những quán quen đều đi hết rồi, sao vẫn không thấy vậy chứ? Woo-je ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.

🐤: Hyung, còn một chỗ nữa, mình tới đó thử nha. Chỗ đó em với Hyeon Jun có từng tới vài lần nhưng Hyeon Jun nói không thích quán đó vì ngồi cạnh bờ sông làm anh ấy thấy lạnh. Em cũng không chắc nữa nhưng mà cứ tới đó thử đi.

[On2eus] Thuốc lá và cà phê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ