Chương 6: Tống Xin Lỗi, Hướng Cảm Ơn

60 5 0
                                    

Bang bang bang——

Vài tiếng chào vang lên, đại hội thể thao của Du Trung chính thức bắt đầu.

"Đội hoa của trường trung học Du Trung đang đến gần, họ..."

Cuộc diễu hành của các vận động viên được phát thanh vang dội khắp khuôn viên trường, những lá cờ đủ màu sắc được treo khắp nơi.

Người vào đầu tiên là học sinh lớp 10, tiếp theo là lớp 11 và lớp 12 không tham gia.

Cả khối lớp 11 đều đang đợi để vào vị trí ở quảng trường nhỏ, vì buồn chán nên các học sinh tụ tập thành từng nhóm hai ba người để trò chuyện.

"Khương Vận, đồng phục của lớp cậu trông rất đẹp. Nhìn đồng phục của lớp chúng tớ đi, trong cứ như đi cuốc đất vậy."

"Ha ha ha ha, thẩm mỹ của giáo viên chủ nhiệm lớp các cậu vốn được toàn trường chứng kiến cả năm học rồi mà."

"..."

Hướng Du cười mấy tiếng cùng mọi người, không nhịn được nhìn về phía lớp của Tống Hoài Thời.

Nhưng không thể nhìn thấy gì trong đám người đen nghìn nghịt xung quanh cậu.

Đứng đó một lúc, cô nói với Lục Giai Tuệ rằng cô đi vệ sinh rồi bước ra khỏi hàng.

Ở phía bên kia của phòng vệ sinh dành cho học sinh ban tự nhiên, Hướng Du nhìn vào đám người trong đó một lúc vẫn không thấy bóng dáng của Tống Hoài Thời nên cô đành thu hồi tầm mắt và bước vào phòng vệ sinh.

Khi cô rửa tay xong đi ra từ nhà vệ sinh, không ngờ lại đụng phải một người đang cầm đầu rồng.

"Xin lỗi nhé, bạn học," người cầm đầu rồng từ phía bên kia ló ra, khi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, "Hướng Du?"

Hướng Du giữ tay che đầu và nhìn lên thì thấy Tống Hoài Thời đang cầm cái đầu rồng đứng trước mặt cô.

"Sao dừng lại vậy Hoài Thời?"

"Đi về phía trước đi, chắn lối đi ở hành lang rồi."

Tiếng thúc giục từ phía sau vang lên, Hướng Du vội vàng lùi lại vài bước.

Tống Hoài Thời mỉm cười với cô, giơ tay lên nói "chút gặp lại" rồi cầm gậy đi về phía trước.

Chờ cho cả con rồng đi qua, Hướng Du mới đi theo đuôi rồng.

"Ơ bạn nữ này, là cậu đấy à?" Một nam sinh cầm đuôi rồng nghiêng đầu qua chào cô.

Hướng Du nhận ra cậu là người đã đụng vào mình trước đó, cô cười rụt rè vẫy tay với cậu ấy: "Chào".

Cô nhìn đuôi rồng trước mặt, hỏi: "Lớp của các cậu múa rồng à?"

Nam sinh tự hào lắc lắc đuôi rồng: "Đúng rồi, nhìn có uy phong không?"

Tầm mắt của Hướng Du liếc tới người thiếu niên cầm đầu rồng ở phía trước, khẽ cười một tiếng: "Ừ, rất uy phong."

...

Đội hình dừng lại ở lớp 8, Tống Hoài Thời đứng ở phía trước.

Hướng Du đang chuẩn bị đi ngang qua đó để quay về lớp của mình thì bị Tống Hoài Thời gọi lại.

[HOÀN] Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ