Hướng Du chạy đến đầu thôn, ngay lập tức nhìn thấy Tống Hoài Thời đang ngồi trên xe máy.
Cô chậm bước, ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Tống Hoài Thời mặc chiếc áo khoác màu đen, cổ áo dựng cao che đi nửa khuôn mặt. Anh khom người ngồi trên xe, cuối đầu chơi điện thoại, một bên chân dài đặt trên mặt đất bùn lầy.
Anh chậm rãi ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.
Hướng Du lập tức sững người, vừa nhấc chân lên đã thu lại.
Tống Hoài Thời nhoài người về phía trước, chống khuỷu tay lên tay lái, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Nhìn thấy anh rồi mà vẫn không qua đây hả?"
—
Anh sải một bước dài, xuống xe.
Tống Hoài Thời vẫn cười: "Qua đây, Tưởng Tưởng."
Phặc——
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu của Hướng Du đã đứt.
Cô không biết điều gì đã thúc đẩy, chân cô bước ra, cơ thể không còn chịu sự điều khiển của mình, lao về phía trước.
Cuối cùng cô rơi vào một vòng tay ấm áp.
.
Tống Hoài Thời cúi đầu nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Hai bàn tay của họ đan xen vào nhau, không nỡ buông ra.
Anh siết chặt tay Hướng Du, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Năm mới vui vẻ, Tưởng Tưởng."
Hướng Du ngẩng đầu mỉm cười với anh: "Chúc mừng năm mới, A Hoài."
Tống Hoài Thời lấy từ cốp xe ra một đôi găng tay đeo cho Hướng Du, sau đó kéo cô ngồi lên yên sau, đội mũ bảo hiểm cho cô.
Hướng Du chỉnh lại tư thế một chút, hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Bờ sông," Tống Hoài Thời quay đầu cười với cô, "Yên tâm đi, anh sẽ không mang em đi bán đâu."
Hướng Du khẽ cười bẽn lẽn, nhẹ nhàng vòng tay ôm qua eo Tống Hoài Thời.
Tống Hoài Thời hướng về phía trước hô lớn: "Xuất phát nào!"
Chiếc xe lao về phía trước, tiếng gió vù vù vang vọng bên tai.
Gió thổi mạnh, trời cũng lạnh, từng cơn gió như vô số chiếc lá sắc nhọn ùa vào mặt.
"Tưởng Tưởng!"
Giọng nói của Tống Hoài Thời từ phía trước truyền đến.
"Ơi!" Hướng Du ngẩng đầu đón gió, đáp lại.
Tống Hoài Thời hét lên: "Áp mặt vào lưng anh để tránh gió nào."
Hướng Du chớp mắt.
Tống Hoài Thời vẫn dịu dàng như vậy.
.
Trong bóng tối, cô chớp mắt, khóe môi cong nhẹ lên: "Anh muốn chiếm tiện nghi của em đúng không?"
Giọng nói của thiếu nữ vang vọng trong gió, len lỏi qua từng cơn gió truyền đến tai Tống Hoài Thời một cách rõ ràng.
Giọng nói trong trẻo, pha chút trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh Yểu
RomanceTên gốc: 你失信了 Tác giả: Thập Thanh Yểu Nhân vật chính: Tống Hoài Thời, Hướng Du Thể loại: thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, BE Editor: mis...