Chương 14: "Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền."

39 5 0
                                    

Không biết là do tâm lý của mình hay do việc chắn gió này thật sự có tác dụng, cô cảm thấy gió thổi vào người mình đều đã biến mất.

Vừa rồi còn thấy hơi lạnh, giờ thì tim cô đập thình thịch khiến cả người nóng bừng lên.

Hướng Du cúi đầu, khẽ nói "Ừm".

Kỳ thực cô và Tống Hoài Thời có rất ít chủ đề chung, hai người họ ngồi cùng nhau cũng ít khi tâm sự hết lòng. Nhưng không biết tại sao, ngay cả khi không có chủ đề để nói, cô và Tống Hoài Thời cứ ngồi như vậy cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

.

Ngồi được một lúc lâu, Hướng Du đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy.

Tống Hoài Thời thấy thế, hỏi: "Sao vậy? Đã đến giờ rồi à?"

Hướng Du lắc đầu, ném lại một câu "Chờ tớ chút" rồi chạy đi trước.

.

Tống Hoài Thời nhìn theo bóng lưng dần mờ nhạt của Hướng Du, ánh mắt của anh dần tối đi.

Từ cuộc họp hôm đó đến giờ, mọi chuyện cứ hiện lên trong tâm trí anh, khuôn mặt Hướng Du lúc thì ngẩng đầu mỉm cười, lúc lại cúi đầu đỏ mặt. Và cả hành động vô thức che chắn gió cho anh vừa nãy.

Dưới đáy lòng anh chậm rãi hiện lên một suy đoán.

Hướng Du rất nhanh đã trở lại, trong tay còn cầm hai cốc trà sữa.

Cô đưa một cốc cho Tống Hoài Thời: "Nóng đấy, cẩn thận bỏng."

Tống Hoài Thời nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

Tống Hoài Thời vừa nhận ly thì nhấp một ngụm, trà sữa nóng hổi lập tức tràn ngập khoang miệng. Đầu lưỡi anh co lại vì nóng, ly trà sữa trên tay lập tức bị đẩy ra xa.

Anh bị sặc ho khan hai tiếng.

Hướng Du vội vàng đưa khăn giấy ra: "Bị bỏng rồi à?"

Giọng điệu của cô hơi gấp gáp, vẻ mặt có chút lo lắng.

Tống Hoài Thời dùng khăn giấy che miệng, giơ tay vẫy vẫy: "Không ngờ lại nóng như vậy, nhưng không sao."

Hướng Du thở phào nhẹ nhõm: "Cậu cẩn thận một chút."

"Nhưng nói thật," mắt và mày của Tống Hoài Thời đầy ý cười nói: "Uống xong tớ thực sự cảm thấy ấm áp hơn rồi."

"Cảm ơn cậu, Hướng Du."

Hai người đứng nói chuyện một lúc thì thấy từ tòa nhà nhỏ cách đó không xa bắt đầu có học sinh tiểu học đeo cặp sách bước ra.

Hướng Du giơ tay nhìn đồng hồ, đến giờ tan học rồi.

Tống Hoài Thời cũng nhìn thấy, đứng dậy trước: "Có phải tan học rồi không?"

"Ừm."

Vừa mới đi đến gần tòa nhà nhỏ, Hướng Du đã nhìn thấy Hướng Mộ đeo cặp sách chạy về phía mình.

"Chị!"

Hướng Du cười ôm chầm lấy em gái: "Hôm nay hiếm khi tan học đúng giờ đấy!"

[HOÀN] Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ