Gần đây Hướng Du cảm thấy mẹ mình có điều gì đó rất lạ.
Không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, chỉ là phản ứng chậm chạp hơn so với bình thường, thường ngồi thẫn thờ ở một chỗ rất lâu. Người mẹ ngày thường mạnh mẽ quyết đoán dường như đã trở thành một người khác.
Gần đến ngày khai giảng, Hướng Du cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Cô hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Mẹ cô mất một lúc lâu mới hoàn hồn, với vẻ mặt đầy âu sầu đặt tay lên trán: "Không có gì đâu."
"Con thấy mẹ như thế này mới là có gì đấy."
"..."
Trầm mặc một lúc, mẹ Hướng xoa xoa trán thở dài: "Thực ra không sao cả, chỉ là dạo này bố con ít liên lạc với mẹ hơn, mẹ muốn sang thăm ông ấy."
Nghe vậy, Hướng Du bật cười: "Ồ, hóa ra mẹ nhớ bố rồi."
Mẹ Hướng vẫy tay: "Đi đi đi, con nói linh tinh gì thế? Mẹ chỉ đang lo lắng thôi."
Hướng Du nhún vai: "Vậy được rồi."
Cô đề nghị: "Hay là chúng ta đi thăm bố vào kỳ nghỉ Quốc khánh nha mẹ? Lúc đó ở trường cũng vừa hay được nghỉ."
"Con giờ học lớp 12 rồi, làm gì có thời gian đi chơi lung tung?"
Hướng Du cười nói: "Chính vì là lớp 12 nên mới cần đi ra ngoài giải tỏa căng thẳng chứ ạ."
Mẹ Hướng suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý nên đồng ý.
—
Lớp 12 khai giảng sớm, Hướng Du và các bạn chuyển vào tòa nhà ở phía nam. Nơi này nằm ngay cổng sau của trường, bình thường rất ít học sinh lui tới. Hơn nữa bên cạnh là khu dân cư nên không có tiếng ồn ào của xe cộ.
Hướng Du duy trì phong độ ổn định trong kỳ thi khai giảng, đứng thứ 31.
Nhưng khi quay lại nhìn Tống Hoài Thời, cậu ấy cũng không tụt hạng nhiều như kỳ trước, đã trở lại top 5 của ban tự nhiên.
Xem ra việc ôn tập vất vả trong kỳ nghỉ hè cũng có chút hiệu quả.
Tháng đầu tiên của lớp 12 trôi qua trong những trang đề thi chất đống. Hướng Du ngẩng đầu lên từ chồng đề thi, không nhịn được mà thở dài "biển đề vô tận".
Đêm trước sinh nhật của Tống Hoài Thời, cô đã dành thời gian viết một bức thư cho anh.
Lời lẽ trong thư rất vui vẻ, nghĩ đến việc hai người đã yêu nhau lâu như vậy mà chưa từng hôn nhau, cô chậm rãi viết một dòng nhỏ ở cuối thư:
"Kết thúc kỳ thi giữa kì, thưởng cho anh chàng đẹp trai một nụ hôn ngọt ngào nhé."
Vào ngày sinh nhật của Tống Hoài Thời, Hướng Du đã tặng anh một mặt dây chuyền, hình một nửa trái tim, trên đó có khắc tên Hướng Du. Cô cũng có một cái màu đỏ, khắc tên Tống Hoài Thời.
Vào thời ấy, món quà kiểu như này cũng không hẳn là phổ biến, nhưng việc các cặp đôi tặng nhau món đồ này luôn khiến họ cảm thấy rất lãng mạn, ngây ngô tin rằng hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/360369410-288-k390785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh Yểu
RomanceTên gốc: 你失信了 Tác giả: Thập Thanh Yểu Nhân vật chính: Tống Hoài Thời, Hướng Du Thể loại: thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, BE Editor: mis...