CHAP 1

1.5K 61 1
                                    

Cầu Hannam tắm mình trong nắng nhạt

Bức thư buồn một dòng chữ kêu oan

Hình như anh đã từng ở đây, trong hoang mang lo sợ, trong cô đơn và đau đớn, hắn không biết anh đã phải chịu đựng như thế nào khi phía trên là bầu trời, phía dưới là sông đen. Cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết giờ hắn đang nếm trải. Đau. Hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn nhắm mắt lại bởi hắn không thể nhìn vào dòng sông phía dưới, không thể nhìn lên bầu trời cao vời vợi trên kia. Hắn sợ độ cao và sợ nước. Nhưng giờ hắn cảm thấy bất cứ nỗi sợ nào cũng không đau đớn bằng cảm giác mất anh. Và khoảng khắc ấy, hắn chẳng còn thấy sợ gì nữa, ngay cả cái chết. Hắn đưa một chân ra phía trước, lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể hắn đổ nhào về phía trước. Hắn biết mình sắp gặp anh, người yêu của hắn.

Trên cây cầu Hannam, dòng người đổ xô lại, đoạn cầu tắc nghẽn giao thông từ Sinsa-dong tới Hanam-dong, dòng ô tô ở khoảng cách 300, 400 mét xa đoạn trung tâm cầu đang bấm còi inh ỏi ở phía sau, những gã tài xế nhỏm đầu ra khỏi cửa kính buông lời chửi rủa về một ngày xui xẻo, về việc chính phủ không chịu đầu tư vào hệ thống giao thông. Những người nóng tính nhảy ra khỏi xe để cãi vã với những chiếc xe chẳng may đâm vào chiếc ô tô của họ. To tiếng và cãi vã, ùn tắc và chậm chạp. Không ai bận tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở phía trước. Chỉ có những người ở đoạn trung cầu là hiểu chuyện gì khiến cho giao thông cầu tắc nghẽn như vậy. Họ, những khuôn mặt căng thẳng và lo sợ nhìn về phía người thanh niên đứng trên cầu. Cậu ta chao đảo, dáng đứng như chực đổ về phía trước. Họ la hét phía dưới như thể sợ rằng cậu thanh niên đó sẽ bước hụt chân và rơi xuống.

- Đừng nhảy xuống. Cậu lùi lại đi. Cậu thanh niên kia!

- Ngã đấy, cậu chán sống sao?

- Cậu có gì vẫn có thể giải quyết mà.

- Ấy, cậu ta sắp rơi rồi. Ai đó gọi người đi. Gọi cảnh sát hay bệnh viện đi.

Không hề mảy may quan tâm tới nhưng người lo cho tính mạng của mình ở phía dưới, hắn vẫn im lặng, đôi môi mím chặt rồi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đau thương. Con người hắn, chẳng hiểu sao đứng trước mặt mọi người lại tỏa ra luồng khí lạnh cô độc đến vậy, lạnh tới nỗi bất kì một ai đứng đó cũng không thể lại gần, lạnh tới nỗi họ còn nghĩ rằng nếu chạm vào bản thân họ cũng hóa đá. Mái tóc màu đen của người thanh niên đó dài chấm mắt bị gió thổi tung. Hương bạc hà lan trong gió, vạt áo trắng tung bay.

Hắn dang tay ra, nỗi buồn của hắn hòa tan vào trời đất, khiến lòng người phía dưới đều có thể cảm nhận được hết, một nỗi xót xa. Vì sao ư? Vì hắn còn quá trẻ, chỉ khoảng chừng 20. Một chàng trai 20 tuổi tại sao lại có nỗi buồn lớn thế, cô độc tới vậy? Hắn biết, nếu từ đây nhảy xuống, hắn sẽ gặp được anh, người yêu của hắn.

Và giờ hắn không sợ nữa, hắn không sợ chết. Hắn biết đã tới lúc. Và hắn đổ người về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền thanh thản, giọt nước mắt trong như pha lê bay ngược lại phía sau.

Dòng sông phía dưới dang tay chào hắn.

- ĐỪNG!!!

Tất cả hét lên. Họ bất giác đứng im như tượng đá, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn theo người thanh niên đổ người xuống nước. Cậu ta lạnh quá, cô độc quá, cứ như thể không ai có thể chạm vào.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ