CHAP 18

626 31 1
                                    

Trời hửng sáng, những đám mây dày đã tan đi, vầng dương tỏa hào quang bao trùm lên cảnh vật, không gian một màu đỏ hồng như lửa cháy khi mặt trời vươn dậy từ đằng đông.

Bão đã đi qua, bầu trời yên bình và tĩnh lặng với màu xanh nhàn nhạt.

Không còn những cơn lốc tuyết lạnh buốt chôn vùi những chiếc xe ô tô, những xác chết của những sinh vật đáng thương chẳng kịp tìm chỗ trú. Những cái cây đổ gục xuống chỉ còn lại phần gốc vẫn cắm chặt sâu vào lớp tuyết dày. Tuy vậy, vẫn còn những cái cây vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cố gắng chống chọi qua cơn bão để đứng kiên cường đón nhận ánh sáng, cành cây trơ lá khẳng khiu nhưng chảy trong thân cây là nhựa sống.

Sự sống đã bao trùm lên cảnh vật, lên con người của thành phố Seoul này.

Con đường vẫn bị ngập bởi màu trắng của tuyết, và chiếc máy xúc tuyết vẫn làm nhiệm vụ khai thông đường phố của nó.

Những lũ trẻ khoác trên mình những chiếc áo bông dày, đi ra ngoài để đắp người tuyết trước sân nhà.

Dường như sự sống đã trở lại. Yunhyeong với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ khi suốt cả một đêm túc trực bên giường của anh Jinhwan. Yunhyeong lo lắng, bất an suốt cả một đêm dài, bàn tay của anh lúc nào cũng nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ ấy không buông ra. Chốc chốc, anh lại sờ tay lên vầng trán nóng hổi. Chỉ một giây thiếp đi, nghe anh Jinhwan mê sảng gọi Junhoe, la hét bảo tất cả mọi người tránh ra, khóc lóc trong cơn mơ, Yunhyeong đều đột ngột tỉnh dậy hoảng hốt.

Anh dùng những ngón tay dài gạt nhẹ những giọt nước mắt ẩm ướt, nóng hổi trên đôi mắt của Jinhwan. Chúng ướt đẫm tay anh.

Yunhyeong biết, có lẽ sự sống thật mong manh. Bằng cách nào đó, anh Jinhwan đã vượt qua cánh cửa tử thần để trở về nhà thì một lần nữa, anh hi vọng anh Jinhwan có thể tiếp tục giành giật lại sự sống từ lưỡi hái của thần chết.

Yunhyeong đã kể cho Jinhwan nghe về những kỉ niệm của ba đứa hồi còn nhỏ, những chuyện vui, buồn và cả những lần giận nhau.

Anh cũng nói, trở về nhà rồi anh Jinhwan, chỉ cần Jinhwan chịu tỉnh lại, Yunhyeong sẽ đi tìm thằng nhóc Junhoe ương bướng và cứng đầu trở về. 3 người sẽ tiếp tục sống hạnh phúc và bình yên.

Nhưng nếu không có Junhoe, thì vẫn có Yunhyeong mà phải không?

Chỉ cần Jinhwan quay đầu lại, Yunhyeong vẫn luôn ở đây.

Jinhwan ho, Yunhyeong vuốt ngực cho anh ấy, cho tới khi cơn ho dịu dần và thiếp lại vào trong giấc ngủ, mộng mị và đen tối. "Jinhwan chính anh phải giành lại sự sống từ tay tử thần. Không ai có thể giúp anh việc đó."

Cơn bão qua đi, Yunhyeong mệt mỏi nhìn ra ngoài bầu trời, kiểm tra lò sưởi để đảm bảo nó đủ ấm.

Nếu Jinhwan không tỉnh lại, thì Yunhyeong sẽ nhất định bất chấp tất cả để đưa anh ấy vào bệnh viện.

Ở đó nhất định có người sẽ giúp anh. Nhưng thật may mắn khi Yunhyeong không cần phải làm như vậy, những ngón tay của Jinhwan động đậy trong bàn tay của Yunhyeong.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ