CHAP 19

410 28 0
                                    

Yunhyeong về tới nhà đã thấy tờ báo mà anh cố tình giấu đi nằm bừa bộn trên mặt bàn, tờ báo được mở ra đúng trang nói về nhóm nhạc Cool Boys, hình của Junhoe được đặt dưới tiêu đề, chiếm hết gần nửa nội dung bài báo, ở góc trái là nếp nhàu nát như vừa bị ai nắm chặt.

Mảnh thủy tinh của cốc nước nằm vương vãi trên sàn nhà. Linh tính của Yunhyeong mách bảo rằng có điều gì đó thật sự không ổn, một nỗi lo mơ hồ khiến Yunhyeong chạy khắp các phòng tìm anh Jinhwan.

Anh không có trong nhà bếp. Phòng ngủ cũng không.

Hoàn toàn biến mất.

- Anh Jinhwan.

Yunhyeong gọi nhưng đáp lại là sự im lặng, trống rỗng tới đáng sợ.

Tờ báo có nhắc tới chuyện Junhoe và con trai chủ tịch Hyunsik, Kim Donghyuk và tình yêu của họ. Bài báo phỏng vấn cả hai ngay tại nhà của chủ tịch. Liệu Jinhwan có tới tìm nhà của chủ tịch hay không? Anh tự hỏi. Anh Jinhwan hoàn toàn có thể biết địa chỉ nhà của chủ tịch Hyunsik bởi anh từng là idol, từng là một ca sĩ dưới quyền quản lý của công ty The Entertainment. Cho dù thời gian đã trôi qua, nhưng cũng đủ để những kí ức đau khổ ngày xưa khắc sâu vào trí nhớ một vết thương chẳng thể lành.

Chắc chắn anh ấy đã tới nhà chủ tịch.

Yunhyeong chạy ra ngoài trời mưa. Chiếc áo mưa mà anh vừa thay ra bị quẳng dưới nền nhà, nhưng lúc này, anh chẳng có ý định mặc nó khi trong đầu toàn là lo lắng và bất an như vậy.

Mưa càng lúc càng to, sấm chớp xẹt ngang bầu trời, Yunhyeong không thể nhìn thấy cảnh vật trước mặt khi nước mưa cứ quất thẳng vào mắt của anh.

Yunhyeong lấy chiếc xe đạp và phóng như một kẻ điên trong đêm tối. Ngay lúc đó, Yunhyeong đã nghĩ rằng nếu Junhoe chỉ cần động vào một sợi tóc của anh Jinhwan, Yunhyeong sẽ liều chết với hắn. Anh phóng nhanh tới nỗi, trên đường chiếc xe đạp đi qua ổ gà và đổ rầm xuống đất, Yunhyeong ngã xấp xuống lòng đường. Đầu gối bị ma sát mạnh trượt dài một đoạn. Chiếc xe đạp đổ lên người của Yunhyeong. Nhưng Yunhyeong chẳng còn tâm trí để quan tâm tới cơn đau ở đầu gối hay trên cổ tay, anh dựng xe dậy và phóng tiếp.

Đi ngược chiều với Yunhyeong là anh Jinhwan.

Không có một chiếc áo mưa, không có một cái ô để che. Không có ai bảo vệ.

Jinhwan đi ngược chiều, lẻ loi và cô độc.

Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, Jinhwan ôm lấy vai mình, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Hai vai so lại, càng nhỏ bé, càng yếu ớt. Yunhyeong vứt chiếc xe đạp xuống, để nó đổ xuống đất. Cho dù trong mưa, Yunhyeong vẫn có thể trông thấy anh ấy đang khóc.

Jinhwan khóc khiến Yunhyeong rất đau. Yunhyeong chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh Jinhwan khóc. Anh không bao giờ tranh giành với Junhoe, bởi anh biết chỉ có hắn mới có thể khiến anh ấy cười. Vậy mà giờ đây, chính hắn, người mà Yunhyeong tin tưởng rằng có thể mang lại hạnh phúc cho anh Jinhwan, lại đang làm Yunhyeong thất vọng.

Hắn đã làm gì? Chỉ cần hắn động vào một sợi tóc của anh Jinhwan, Yunhyeong sẽ khiến hắn phải trả giá.

Yunhyeong chạy tới, ôm chặt lấy anh Jinhwan vào lòng mình. Yunhyeong trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ ôm anh Jinhwan bởi Yunhyeong luôn tự nhắc bản thân, trên đời chỉ có mình Junhoe mới có thể mang lại cho anh ấy hạnh phúc. Yunhyeong không cần mình phải là người ở bên cạnh, Yunhyeong chỉ cần là người đứng đằng sau, nhìn vào hạnh phúc của anh ấy. Nhưng giờ, trước mặt Yunhyeong, Jinhwan cô độc và nhỏ bé tới mức, Yunhyeong không còn đủ mạnh mẽ để chối từ những tình cảm trong lòng mình. Bị anh Jinhwan phát hiện cũng không có sao, bị Junhoe ghét cũng không có sao, chỉ cần còn một hơi thở, Yunhyeong nhất định sẽ bảo vệ anh Jinhwan.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ