CHAP 15

393 35 8
                                    

Yunhyeong đưa anh Jinhwan vào trong nhà, đặt anh lên giường. Yunhyeong cởi bộ quần áo rộng thùng thình ra khỏi người của anh, đau lòng và băn khoăn khi nhìn những vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng của Jinhwan. Những vết sẹo đã thâm tím, thậm chí còn dính cát, và bùn đất do không được xử lý vết thương cẩn thận. Làn da trắng mịn, không tì vết ngày xưa sao lại trở nên như vậy? Mấy tháng qua, anh đã đi đâu? Yunhyeong muốn hỏi, nhưng anh Jinhwan lại không thể trả lời. Đôi môi anh khô khốc và nứt nẻ mấp máy xin được uống nước.

Yunhyeong vội đặt anh nằm xuống sau khi đã lau qua người, xử lý cẩn thận vết thương trên da của anh Jinhwan, nhưng dù sao Jinhwan vẫn cần phải tới bệnh viện để khám tổng quát. Có lẽ, Yunhyeong sẽ chờ cho anh khỏe lại một chút. Lấy một bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ và mặc vào cho Jinhwan, làn da của Jinhwan nóng bừng bừng như lửa khi Yunhyeong chạm vào. Anh quá gầy và nhỏ bé so với trước đây, cứ như thể một con thỏ lông xù mềm mại yếu ớt vùi mình trong chiếc áo quá rộng, trong lớp chăn dày mà Yunhyeong đã mang ra để sưởi cho anh ấm.

Yunhyeong xoa xoa bàn tay của Jinhwan, hà hơi ấm từ miệng mình để truyền cho anh. Máy sưởi đã quá cũ kĩ, sợ rằng nó sẽ không đủ ấm.

- Jinhwan, anh thấy sao?

- Nước... nước...

Yunhyeong chạy ra khỏi giường và mang lại một cốc nước. Nhưng phải làm sao đây, anh quá yếu, không thể tự ngồi dậy uống chút nước. Yunhyeong cho dù có đỡ anh ngồi dậy tựa vào người mình, bưng cốc nước ấm đặt lên miệng của anh Jinhwan nhưng anh thậm chí không thể uống được. Nước cứ chảy ra ngoài khóe miệng, và rơi xuống ướt cổ áo. Miệng anh vẫn cứ mấp máy gọi nước.

Yunhyoeng đặt anh xuống, nhúng những ngón tay qua cốc nước ấm, để chạm vào đôi môi khô khốc của Jinhwan, cố làm ướt chúng, cố làm cho anh Jinhwan cảm thấy dễ chịu. Những ngón tay khẽ tách hai môi khô khốc của Jinhwan thành một kẽ hở nhỏ, giọt nước chảy từ những ngón tay xuống miệng của Jinhwan, đầu lưỡi của Jinhwan nhô lên để liếm những giọt nước. Khao khát muốn sống.

- Anh Jinhwan, anh chờ một lúc, em sẽ gọi người đưa anh tới bệnh viện. Anh sốt cao quá, phải làm sao đây?

Yunhyeong định đi, nhưng Jinhwan đã hốt hoảng nắm lấy vạt áo của Yunhyeong. Sức lực yếu ớt, khiến bàn tay anh buông ra và rơi xuống tấm đệm. Miệng anh chỉ có thể mấp máy gọi:

- Đừng đi, đừng tới bệnh viện ...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh Jinhwan lại ra nông nỗi này? Suốt những tháng qua, anh đã làm gì?

Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu của Yunhyeong. Yunhyeong muốn hỏi anh, nhưng anh lại quá yếu.

Còn nữa, Yunhyeong không hiểu sao Jinhwan lại bắt Junhoe đi trả thù. Đó không phải là con người của Jinhwan. Yunhyeong đã từng ghét anh vì anh làm như vậy? Yunhyeong đã từng cho rằng nếu Jinhwan còn sống thì anh sẽ hỏi tội anh ấy, sẽ trách mắng anh ấy. Nhưng Jinhwan trở về thật rồi, bằng xương bằng thịt trước mặt Yunhyeong, nhưng nhìn anh trong bộ dạng thảm hại như vậy, đáng thương như vậy, bao nhiêu sự ghét bỏ, oán trách như bị một cơn gió phủi bay ra khỏi lòng của Yunhyeong.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ