CHAP 23 (Cảnh H)

536 28 11
                                    

Donghyuk chờ hắn ở bệnh viện, nhưng hắn không hề tới đó. Hanbin bảo cậu gọi cho hắn.

- Chúng ta tháo băng nhé.

Hanbin dịu dàng, ân cần đặt tay lên vai Donghyuk khi cậu ngồi trên giường. Ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làn da hơi tái của Donghyuk, hiện nổi những đường gân xanh mờ nhạt trên bàn tay gầy, làn da như trong suốt dưới ánh sáng. Donghyuk mím môi, thở thật sâu. Tay cầm chặt chiếc điện thoại.

Anh biết Donghyuk đang đợi điều gì. Đợi một cú điện thoại của kẻ nào đó. Anh bực bội với hắn, nhưng càng không ngăn mình khỏi cảm giác ghen tị. Đột nhiên, anh muốn trở thành hắn, anh có thể đối xử tốt với Donghyuk hơn, anh sẽ không do dự để cậu ấy bên cạnh mình, chăm sóc cho cậu ấy. Con người ngồi trên giường, bờ vai run lên, mong manh tới nỗi anh muốn biến nhỏ lại để nhét bỏ vào túi áo, cướp cậu ấy khỏi tay của gã xấu xa đó. Nhưng tiếc rằng, anh không thể là gã. Anh là Kim Han Bin, chịu đựng nhìn cậu ấy gần ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Chẳng thể ôm, hay kéo vào lòng, chỉ có thể nói những câu an ủi mà một vị bác sĩ nên làm với bệnh nhân của mình.

Có trách, hãy trách số phận khi anh gặp cậu ấy quá muộn. Có trách, thì trách khi Hanbin cảm nhận tim mình đập liên hồi bởi một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối nhưng cũng kiên cường như một loài hoa dại trên giường bệnh là lúc anh phải tin cậu ấy đã thuộc về một người khác. Cho dù kẻ đó chẳng tốt lành gì.

- Donghyuk, gọi cho cậu ấy đi. Chắc cậu ta đang trên đường tới.

Anh ghét khi mình phải tỏ ra cao thượng.

Donghyuk chần chừ, không dám gọi.

Cậu sợ mình làm phiền Junhoe, cậu sợ cậu ấy không tới. Nhưng giây phút đó cậu không muốn phải đối diện một mình, cậu chỉ muốn ai đó ở bên mình. Cậu có nhìn thấy được ánh sáng hay không?

- Gọi đi Donghyuk. Em không thể biết câu trả lời nếu cứ sợ đối diện với nó.

Hanbin cầm điện thoại và bấm số danh bạ. Anh cũng sợ mình sẽ phải đối mặt với Donghyuk khi trở về từ Pháp. Nhưng chính Donghyuk đã khiến anh muốn trở thành một bác sĩ khoa mắt. Không vì lý do, chỉ là trái tim muốn thế.

Hanbin bấm vào danh bạ. Số Junhoe ở vị trí số một, không điền tên chỉ một dấu hỏi chấm. Anh biết, bởi anh đã từng liên lạc thông qua hắn trước khi hắn bận tới nỗi không thèm nghe một cuộc điện thoại của Hanbin. Phải nói lúc đó, Hanbin đã gọi cho hắn cả trăm cuộc khi Donghyuk không tới bệnh viện đến nỗi anh nhớ số hắn. Khởi đầu là số 9 và kết thúc là số 3.

Anh ghen tị đôi chút. Kẻ mang dấu hỏi chấm ở vị trí số một trong chiếc điện thoại.

Anh bấm số, không để Donghyuk phản đối, đưa cho cậu.

Donghyuk đành nghe máy.

- Alo. Junhoe. Cậu có...

Giọng bên trong máy tức giận:

- Donghyuk, cậu và bố cậu là đồ bỉ ổi.

Donghyuk nghĩ mình gọi nhầm, nhưng đây đúng là giọng của hắn, vô cùng tức giận, vô cùng tàn nhẫn. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì? Bố cậu đã làm gì?

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ