CHAP 16

413 27 0
                                    

Vị bác sĩ mà Yunhyeong mời đến khám mạch cho Jinhwan, cẩn thận đo nhịp tim của anh, ông khẽ thở dài khi nhìn Yunhyeong:

- Người bệnh mạch đập quá nhiễu loạn. Hoảng sợ, bất lực, bị tích tụ trong tim sinh bệnh. Kèm theo cơ thể ốm yếu, sức đề kháng giảm sút mà thổ huyết. Tôi chỉ có thể kê cho cậu một vài thang thuốc bổ, nhưng lúc này rất cần ý chí của người bệnh. Có qua khỏi đêm nay hay không còn tùy thuộc số mệnh.

Bác sĩ cho bàn tay của Jinhwan vào trong chăn. Ông đứng lên để thu dọn đồ nghề đi về nhưng Yunhyeong đã ngăn ông lại, đôi mắt anh lúc đó đầy sự khẩn khoản, van xin, giọng anh lạc đi:

- Bác sĩ, ông nói vậy là sao? Như vậy thật vô trách nhiệm.

- Tôi đã làm hết trách nhiệm rồi. Đây không chỉ là bệnh bình thường, không phải cảm cúm có thể chữa khỏi mà là tâm bệnh. Tâm bệnh cần tâm thuốc. Tôi hết cách, chỉ có thể giúp được tới vậy thôi.

Bác sĩ gạt tay của Yunhyeong và đi ra khỏi cửa, ông nhìn bầu trời, tuyết rơi rất dày, tối nay sẽ có bão, nếu không về nhanh chắc chắn ông sẽ bị kẹt lại ở đây. Nếu không phải vì Yunhyeong cứ lôi kéo và nài nỉ ông tới khám cho một người bệnh thì ông sẽ chẳng mạo hiểm ra khỏi nhà vào cái thời tiết như thế này.

Ông cũng đã làm hết trách nhiệm. Nhưng cậu trai trẻ đó, không chỉ có những vết thương ngoài da, không chỉ bởi bị ốm, mà cậu ta còn có tâm bệnh, những vết thương trong tim không có thể chữa được bằng những thứ thuốc bình thường.

Ngay khi vị bác sĩ đi khỏi, Yunhyeong còn lại một mình lạc lõng, bất lực trong căn nhà. Anh muốn cứu Jinhwan, anh muốn anh Jinhwan sống. Nhưng anh có thể làm được gì? Tâm bệnh, chẳng phải tâm bệnh cần tâm thuốc, bác sĩ đã nói mà. Chỉ cần Junhoe ở đây, có phải Jinhwan sẽ được cứu? Nhưng lúc này chẳng lẽ để anh Jinhwan ở lại trong nhà một mình, làm như vậy Yunhyeong không có yên tâm.

Yunhyeong cầm lấy bàn tay của anh Jinhwan áp lên má mình. Bàn tay anh nhỏ lắm, như tay một đứa trẻ vậy, nằm gọn trong tay của Yunhyeong. Nó cứ như thể bị vùi sâu vào trong tuyết lạnh, làm cách nào cũng khong thể ấm lên. Trán anh nóng như lửa thiêu, còn tay chân thì lạnh ngắt như vậy, bảo sao Yunhyeong không thể không lo lắng. Anh lúc này chỉ muốn chạy tới chỗ Junhoe lôi cổ thằng nhóc đó về để hỏi tội.

Yunhyeong chà tay mình lên tay của anh Jinhwan, hà hơi ấm từ miệng vào tay anh. Yunhyeong lôi ra một đống chăn, mang cả những áo khoác ấm nhất để đắp cho anh Jinhwan, anh còn cởi cả chiếc áo khoác bằng lông duy nhất trên người mình. Mặc dù rét tới run lên lập cập, mặc dù Yunhyeong hắt xì hơi và nhảy mũi, nhưng chỉ cần anh Jinhwan không có sao.

- Anh Jinhwan, nhất định anh phải tỉnh lại đó, Junhoe đang chờ anh. Thằng nhóc đó suốt ngày nhớ anh. Nó cứ cầu nguyện cho anh tỉnh lại. Junhoe đang đi làm rồi, nó sẽ về nhà sớm thôi. Anh nhất định phải tỉnh lại, khỏe mạnh, xuất hiện trước mặt nó, phải phạt nặng mỗi khi nó làm sai. Và còn nữa, nhóc đó rất nhớ, rất nhớ những món ăn mà anh nấu.... Còn cả...em nữa, anh Jinhwan.

Yunhyeong nằm bên cạnh anh Jinhwan, trên cơ man bao nhiêu là chăn bông, anh co người vì lạnh. Nhưng vẫn nói với anh Jinhwan, Yunhyeong không muốn ngủ, chỉ sợ ngủ rồi, anh sẽ tỉnh lại bên cạnh Jinhwan lạnh ngắt nhưng hai mí mắt cứ trĩu nặng xuống, trong sự mệt mỏi, lạnh, và hoang mang tột độ.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ