CHAP 25 (Cảnh H)

650 31 17
                                    


Một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai không ngừng run rẩy của Donghyuk, trong đôi mắt nhòe đi bởi lệ, chiếc áo blouse trắng hiện ra trước mặt Donghyuk. Cậu ngẩng lên, thấy một khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc rối tung óng những sợi nâu đỏ trong ánh sáng của bệnh viện. Người trước mặt cười với Donghyuk, duy chỉ có đôi mắt là ẩn hiện thấp thoáng một nỗi buồn như bầu trời xám vào những đêm mưa. Có phải vì trong đôi mắt ngân ngấn nước của Donghyuk đã nhìn thấy đôi mắt của Hanbin như vậy bởi có nỗi buồn dường như lây lan rất nhanh giống như một thứ virut không thể gọi tên. Khuôn mặt của Hanbin trên cao, đôi mắt nhìn xuống, bàn tay đặt trên vai không ngừng run rẩy của Donghyuk, khiến cậu cảm thấy mình trở nên nhỏ nhoi hơn. Không bao giờ muốn bản thân trở nên đáng thương trước mặt người khác, nhưng sự thực sau khi đôi mắt đã nhìn thấy được, cậu càng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nhìn mình mang đầy vẻ thương hại, lẫn tội nghiệp. Có những lúc, Donghyuk lại nhận cả những ánh mắt xa lánh và tò mò.

Thỉnh thoảng có những tiếng bước chân lê dép vội vã ngoài hành lang bệnh viện vang lên những âm thanh đều đều. Thỉnh thoảng có vài người nán lại ném cái nhìn của họ về phía Donghyuk, nhưng không mấy ai quan tâm, họ đã quen với những cảnh như vậy diễn ra ở bệnh viện. Không có chút gì kì lạ hay đặc biệt ở đây.

Họ đi khỏi, vội vã cho những cuộc chờ đợi dài dằng dặc của những bệnh nhân tới khám bệnh, cho những tiếng chuông khẩn cấp từ người nhà bệnh nhân vang lên trong phòng bệnh khi người thân của họ có dấu hiệu bất thường. Quá nhiều việc để quan tâm, hà cớ phải dừng lại một giây chỉ bởi một ai đó gục khóc bên băng ghế của bệnh viện.

Không ai cả. Càng hay.

Nhưng chỉ có một người duy nhất đặt tay lên vai Donghyuk, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn như bầu trời xám của mưa.

Đôi khi khóc không phải vì bản thân đang yếu đuối, mà bởi đã quá thất vọng khi nhận ra những thứ tưởng như nhìn thấy rất rõ lại là thứ được bao bọc trong một lớp vỏ giả dối, và khi bóc tách sự ngụy trang của nó, lại khiến ta đau đớn không chịu nổi.

Donghyuk lau vội nước mắt, cậu mỉm cười, cứ như thể tin rằng Hanbin chưa nhìn thấy những giọt nước mắt đó, cậu mỉm cười nhưng lại bóc trần bản thân bằng việc xin lỗi.

- Em xin lỗi.

Donghyuk không biết nói dối, càng nói dối càng khiến người khác tìm ra sơ hở trong những lời nói của cậu. Donghyuk chỉ giấu bản thân bằng việc mỉm cười nhưng không biết đôi mắt mình chính là kẻ tố cáo.

Trong đáy mắt là sự mệt mỏi mà khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ôm trọn lấy, đôi mắt sưng lên vì khóc, không thể mở ra, chỉ nhỏ như sợi chỉ. Phía dưới, quầng thâm đen lại rõ ràng trên khuôn mặt gầy gò tới nỗi có thể nhìn thấy cả gò má. Chiếc áo dài che phủ gần hết bàn tay, chỉ để lộ ra những ngón tay dài bấu chặt lấy nhau.

- Anh ngồi bên cạnh được chứ?

Chẳng để Donghyuk đồng ý, Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách chỉ lọt qua một khe hở nhỏ, chỉ cần nhích lại, cánh tay có thể chạm nhau, có thể cảm nhận từng sự run rẩy bên cạnh mà muốn choàng tay ra để ôm vào lòng, không cần để ý tới bất cứ thứ gì khác. Nhưng Hanbin vẫn duy trì một khoảng cách chỉ để lọt một khe hở nhỏ xíu giữa hai người ấy, kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay ra để miết nhẹ lên bờ môi mỏng đỏ hồng như cánh hoa anh đào đang cắn nhẹ vào nhau ấy.

[ Longfic / HoeHyuk / HoeHwan / M ] Dạ Điệp_Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ