Chương 7

487 30 1
                                    

Juni đùa giỡn với ZeePruk hồi lâu mới để ý có một người đang đứng bên cạnh, cậu trèo xuống khỏi lưng Zee, nghiên đầu ngắm nhìn người con trai xa lạ đang đứng trước mặt.

"Anh là anh NuNew, anh rể của em sao? Em chào anh, em là Juni, em trai của anh Zee. Em xin lỗi hôn lễ của hai người em đang ở nước ngoài không kịp trở về."

NuNew nghe Juni gọi tên mình, cậu thoát khỏi trạng thái thẩn thờ, vội vàng lấy tinh thần chào hỏi lại, cậu cố kéo một nụ cười nhìn cậu nhóc:

"Xin chào, anh là NuNew Chawarin, rất vui được gặp em."

Juni nghiên đầu nhìn NuNew, bỗng nhiên cậu nhóc tiến đến sát lại ôm lấy hai má NuNew.

"Chụt"

Juni dùng tốc độ nhanh nhất hôn một cái lên trán NuNew trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả Zee lẫn NuNew, không những thế còn tiện tay nhéo má NuNew một cái.

"P'NuNew thật là đáng yêu quá, nếu không phải anh là hoa đã có chủ thì nhất định em sẽ theo đuổi anh."

NuNew ngơ ngác đưa tay lên che trán, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phòng bị. Zee nhanh chóng chạy lại tách hai người ra, anh ôm lấy mặt NuNew, dùng tay áo lau sạch trán cậu.

Đáng ghét, đến anh cũng chưa từng hôn trán NuNew. Cái tên nhóc Juni này thật là thiếu đòn!

"Juni sống ở nước ngoài nhiều năm nên tính tình có chút phóng khoáng, em đừng để tâm nhé. Cách xa nó ra một chút."

"Hia, đau." NuNew nhăn mặt, anh lau trán cậu hơi mạnh tay khiến nơi đó đỏ lên một mảng. Zee vội vàng dừng lại, đau lòng nhìn trán NuNew đã đỏ ửng lên, anh áy náy nói xin lỗi cậu. NuNew cười nhẹ lắc đầu bảo em không sao, dù sao thì đối với cậu cơn đau nhỏ nhoi này đâu có là gì so với cơn đau trong lòng cậu.

Hia đang ghen sao? Anh ấy yêu Juni đến độ một nụ hôn trán xã giao cũng không muốn em ấy dành cho người khác sao. Anh...vẫn chưa quên được em ấy sao? Vậy mà em cứ tưởng....

Juni nhìn hai người đang lo lắng cho nhau, âm thầm mỉm cười, cậu mừng vì anh mình đã tìm thấy hạnh phúc. Năm ấy Zee thích cậu, cậu biết, Juni cũng rất thương anh nhưng đó chỉ đơn thuần là tình cảm của em trai dành cho anh trai nên cậu không thể nào đáp lại đoạn tình cảm kia. Sau khi học xong đại học Juni quyết định ra nước ngoài sống một phần nguyên nhân cũng là vì muốn Zee quên cậu, để anh đi tìm người phù hợp với mình.

"Hừ! Đồ giữ của. P'NuNew khrap, khi nào anh có ý định bỏ tên anh trai này của em thì nói em biết nhé, em nguyện ý làm lốp dự phòng cho anh....Au..." Juni nháy mắt tinh nghịch sau đó nhận lại cái cốc đầu từ ZeePruk.

"Còn dám đào người của anh, thằng nhóc này em có tin hôm nay em ngủ ngoài đường không hả?" Zee lại cốc thêm một cú nữa vào đầu Juni, giọng anh có chút hung dữ nhưng ánh mắt thì toát vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều.

"P'NuNew, anh Zee ức hiếp em kìa." Juni vội vàng trốn phía sau NuNew cầu cứu cậu.

"Ừm...hai người đã lâu chưa gặp mặt chắc là có nhiều chuyện muốn nói lắm, em xin phép nghỉ ngơi trước, hôm nay em cảm thấy không khỏe." NuNew miễn cưỡng nở nụ cười, cậu không muốn ở lại trước mặt hai người họ thêm một phút giây nào nữa cả, cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà bật khóc. Cơn ghen tuông khiến cho NuNew hận không thể tách Zee và Juni ra nhưng cậu lại chẳng có lý do gì để làm vậy cả nên cậu chỉ còn cách trốn chạy.

Zee nghe vậy liền áp tay lên trán cậu, mặt lo lắng:

"Em không khỏe sao? Cảm thấy không ổn ở chỗ nào?"

"Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt mà thôi. Em muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."

---------

NuNew trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ được, nước mắt bất giác rơi. Hình như em dần trở nên tham lam hơn rồi, ngày xưa em chỉ mong được ở cạnh anh, bây giờ lại mong muốn độc chiếm trái tim anh.

Ánh dương của anh quay trở về thì liệu trái tim anh còn vị trí nào dành cho một ánh sáng đom đóm nhỏ nhoi như em không?

-----------

Sáng hôm sau ba người cùng nhau về nhà chính, nơi bố mẹ Zee đang ở. Vì đã vài năm ly biệt đứa con trai út nên khi gặp lạ cả gia đình vui lắm, mẹ Zee kéo tay Juni hỏi thăm đủ thứ chuyện, không khí gia đình đầy ấm cúng nhưng chẳng hiểu sao NuNew lại cảm thấy lạc lõng, dường như chỉ bốn người bọn họ là gia đình còn cậu thì là một người ngoài lúng túng.

"À phải rồi NuNew, cũng đã sắp đến kỉ niệm một năm ngày cưới của hai đứa rồi, hai con có dự định gì chưa? Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà hai đứa đã kết hôn gần một năm rồi." Mẹ Zee tinh ý phát hiện NuNew đang ngồi bần thần trên ghế, bà liền mỉm cười hỏi chuyện cậu. Mẹ Zee cũng rất thích đứa nhỏ vừa hiền lành vừa hiểu chuyện này.

NuNew vừa nghe đến kỉ niệm một năm ngày cưới cả người liền cứng đờ, đã một năm rồi, thời hạn bản hợp đồng kia cũng sắp tới. NuNew miễn cưỡng nở nụ cười, cậu thoáng nhìn sang anh rồi đáp lại mẹ.

"Dạ chắc cũng không cần chuẩn bị gì đâu ạ."

Chưa chắc gì con đã có được diễm phúc đón kỉ niệm 1 năm ngày cưới ấy. -NuNew thầm nghĩ

"Vậy làm sao được! Lần trước đã khiến con thiệt thòi một lần vì từ bỏ tuần trăng mật rồi. Zee, con mau chuẩn bị cho ngày kỉ niệm đi, tuyệt đối không được ủy khuất con rể nhỏ của mẹ nữa."

"Dạ. Tất nhiên con sẽ chuẩn bị một món quà kỉ niệm cho NuNew rồi, mẹ đừng lo lắng."

Zee nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. NuNew âm thầm cười khổ, cái yêu cầu cả hai giả vờ hạnh phúc trước mặt người nhà do cậu đặt ra lúc kết hôn bây giờ lại khiến cậu không thể phân biệt được những hành động anh dành cho cậu đang là thật tình hay giả ý nữa.

------------

Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, NuNew ngồi một mình ngoài vườn tối ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu cố gắng khiến mình không được rơi một giọt nước mắt nào. Khi nãy NuNew vô tình nghe Zee nói chuyện điện thoại với luật sư, cậu không nghe rõ nội dung câu chuyện, chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì mà có nhắc đến tên cậu, hợp đồng rồi đơn ly hôn. NuNew biết rằng anh đang nhắc đến hợp đồng hôn nhân kéo dài một năm của hai người họ.

Hóa ra anh vẫn đợi ngày chúng ta chia tay nhau, em cứ cho rằng ngày hôm ấy trong cửa hàng hoa lời anh nói với em là anh đã có một chút thích em rồi, không ngờ lại là một lời từ chối khéo. Cũng phải thôi hôm đó không có một câu nào là anh thích em hết, hóa ra chỉ là em ngộ nhận, ha ha, chỉ là em ngộ nhận. Không! Em sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy, chưa đến phút cuối cùng em nhất định sẽ không buông tay anh.

"Ah" Một tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên, NuNew nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng mình rồi vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Khi cậu chạy đến phòng ăn thì thấy Juni đã bị ngã trên sàn không thể đứng dậy được. NuNew vội vàng đỡ Juni dậy, hình như cậu nhóc bị trật chân rồi.

"Em có sao khôn...."

NuNew chưa nói hết câu đã bị một lực tác động đẩy sang một bên, do lực đẩy bất ngờ kèm theo tư thế đứng không vững nên cậu ngã va lưng vào cạnh bàn ăn. Đau! NuNew nhăn mặt, trán rịn mồ hôi lạnh vì cơn đau.

"Có chuyện gì vậy?"

Hết chương 7

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ