Chương 12

540 28 8
                                    

"NuNew anh về rồi đây." Zee vội vàng kéo vali về nhà sau 5 ngày đi NaUy, anh muốn gặp bé con đến phát điên nên công việc đáng lẽ sẽ phải kéo dài một tuần lễ đã được gấp rút làm ngày làm đêm để Zee có thể trở về sớm hơn dự định. Anh mở cánh cửa ra, trong đầu nghĩ đến cảnh bé con nhà mình sẽ bất ngờ sau đó vỡ oà hạnh phúc đón anh thế nhưng cảnh tượng trước mắt ngược lại hoàn toàn. Căn nhà ấm cúng ngày nào nay tối đen như mực, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc không thấy đâu. Zee gọi tên NuNew vài lần nhưng không có tiếng đáp trả, ban đầu anh nghĩ rằng cậu ở nhà một mình buồn chán nên chuyển sang nhà bố mẹ ở hoặc đang ở ngoài tiệm hoa, thế nhưng khi nhìn thấy căn nhà trống không không còn một món đồ gì của NuNew anh mới bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"NuNew?"

Giọng Zee hơi run run, anh đưa tay mở cửa tủ quần áo. Không có! Bên trong không còn quần áo của NuNew nữa, Zee hoảng loạng chạy khắp nơi trong nhà. Không còn gì cả! Mọi đồ vật liên quan đến NuNew đều biến mất như chưa từng tồn tại. Zee vội vàng gọi điện thoại cho cậu nhưng chỉ toàn nghe tiếng thuê bao, anh suy sụp ngồi phịch trên nền gạch, bất chợt Zee nhìn thấy một xấp giấy trên bàn, là hợp đồng hôn nhân hai người đã ký lúc vừa kết hôn, kèm nhẫn cưới và một lá thư.

"Gửi Hia,
Em xin lỗi vì rời đi mà không nói tiếng nào với anh, em sợ rằng đứng trước mặt anh em sẽ không còn dũng khí để rời xa anh nữa. Em yêu anh. Đây có lẽ là lần cuối cùng em nói câu này, anh không cần phải lo lắng hay chịu trách nhiệm gì về em, đều do em tự làm tự chịu. Hi vọng lần sau chúng ta gặp lại em đã có thể bình tĩnh chào hỏi anh như những người bạn cũ. Hẹn gặp lại anh.

NuNew"

Bé con bỏ anh đi rồi, Zee vẫn không hiểu lý do tại sao cậu lại rời bỏ anh, chẳng lẽ do đêm say hôm ấy sao? Rõ ràng vài hôm trước hai người vẫn rất tốt mà.

Zee không cam tâm một mình lái xe chạy đến tiệm hoa, căn tiệm đóng cửa vắng lặng như tờ, anh lại chạy xe đến nhà bố mẹ NuNew nhưng người nhà cậu không ai tiếp đón anh cả, cũng chẳng thể hỏi được tung tích của cậu ở đâu.

Vài ngày nay Zee cứ như một người mất hồn, cả ngày anh cứ liều mạng đâm đầu vào công việc bởi lẽ anh sợ nếu mình dừng lại thì nỗi nhớ cậu sẽ lập tức tấn công anh. Kể từ ngày NuNew rời đi, nhà Zee cũng trở nên rối ren hơn, bà nội đang ở nước ngoài hận không thể thông qua chiếc điện thoại đập cho anh một trận vì làm mất đứa cháu rể đáng yêu của bà, ba mẹ thì nhìn anh rồi thở dài tiếc hận, Juni ở Na Uy cũng khóc nháo một hai đòi tìm P'NuNew trở về, thế nhưng những việc đó chẳng là gì so với trái tim đã bị khoét một nửa của anh, anh đã không dám trở về căn nhà của cả hai đã từng sinh sống bởi lẽ nơi đó đã chứa đựng quá nhiều hình bóng của cậu.

Rốt cuộc là em đang ở đâu? Anh nhớ em NuNew, nhớ đến muốn chết đi sống lại

----------

Cuối cùng thì Zee cũng đã tìm được địa chỉ của NuNew, anh vội vàng tìm đến để gặp cậu. Ở thành phố mới NuNew cũng đã mở một cửa hàng hoa, Zee nhìn qua từ cửa kính trông thấy cậu đang tất bật chăm sóc những bông hoa kia, anh đặt tay lên nắm cửa nhưng mãi vẫn chưa lấy đủ dũng khí để mở cánh cửa này ra. Bỗng cánh cửa đột nhiên được mở từ bên trong, bốn mắt họ nhìn nhau, Zee nhìn thấy trong đôi mắt NuNew xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhìn anh:

"Xin chào, đã lâu không gặp, hia."

"Đã lâu không gặp."

Zee nhìn cậu thật lâu, có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu nhưng khi đến môi chỉ còn vỏn vẹn câu "đã lâu không gặp".

"Em dạo này...ổn chứ?"

"Em sống rất tốt. Còn anh thì sao, công việc và gia đình ổn hết không? Đã lâu em không liên lạc với anh cũng như gia đình anh, lần đó em không từ mà biệt chắc gia đình giận em lắm."

"Anh..."

"Ai vậy em yêu?"

Một Alpha xa lạ đến gần NuNew, thoải mái ôm lấy eo cậu. Zee nhìn tay anh ta đặt trên NuNew mà cơn ghen như muốn thiêu đốt, muốn mở miệng chất vấn cậu mà chẳng thể thốt lên câu.

"Anh này, đàng hoàng lên xem, đang có khách mà. À đây là Hia Zee, anh ấy là chồng cũ của em, em đã từng kể cho anh nghe về anh ấy đó."

NuNew đánh yêu một cái lên bàn tay đang đặt trên eo mình nhưng vẫn dung túng không đánh rớt tay anh chàng alpha lạ mặt kia, xong cậu quay sang Zee giới thiệu

"Còn đây là người yêu hiện tại của em, bọn em cũng vừa mới quen nhau không lâu."

"Ah đây chính là anh ZeePruk đây sao? Tôi cũng phải cảm ơn anh, cũng nhờ có anh mà NuNew dọn đến thành phố này, tôi mới có cơ hội quen biết và ở bên cạnh em ấy, sắp tới còn chào đón một thiên thần bé nhỏ sắp ra đời nữa." Alpha kia vừa khoe khoang vừa khiêu khích nhìn Zee, tay anh ta chậm chạp xoa bụng nhỏ của NuNew, ánh mắt toát ra vẻ hạnh phúc.

"Anh có việc phải về rồi. Xin phép." Zee chật vật chạy ra khỏi cửa tiệm hoa, sau đó ngoảnh đầu nhìn cặp tình nhân sau lớp cửa kính, NuNew nhìn người đàn ông kia cười ngọt ngào, ánh mắt hàm chứa yêu thương, người đàn ông kia dịu dàng xoa đầu cậu rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn ngay trong cửa hàng. Zee cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, hết rồi, hết thật rồi. Anh thật sự muốn chạy vào trong đó tách hai người ra, lớn tiếng chất vấn cậu, thế nhưng Zee chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì để làm như thế cả. Anh thẩn thờ bước từng bước nặng trĩu rời đi.

Hết truyện.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Tôi đùa thôi, chưa kết thúc đâu.

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ