Chương 13

528 33 4
                                    

"KHÔNG! KHÔNG! NUNEW?"

Zee giật mình tỉnh giấc trên ghế làm việc, anh vội vàng bắt lấy bàn tay đang đắp chiếc áo vest cho mình vì tưởng đó là bé con mà anh ngày nhớ đêm mong, thế nhưng không phải, người cầm áo đắp cho anh là Poppy. Zee ảo não buông cổ tay Poppy ra, ngồi phịch xuống ghế, cả người chẳng còn chút sức sống nào.

"Sếp nghỉ ngơi chút đi, anh đã mấy ngày không ngủ một giấc tử tế rồi, nếu cứ như vậy thì anh sẽ đổ bệnh mất."

"Tìm được tin tức gì của em ấy không?"

"Vẫn chưa... Tôi đã cho người tìm khắp nơi, hỏi thăm bạn bè của cậu NuNew cũng như là theo dõi gia đình Perdpiriyawong nhưng vẫn chẳng có một tin tức gì. Có lẽ cậu NuNew đã không còn ở thành phố này nữa."

Đáp lại niềm hi vọng của Zee là cái lắc đầu đầy bất lực của Poppy. Anh hiểu NuNew, đứa nhỏ này tuy tính cách có phần mềm mỏng nhưng rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì cũng sẽ không chừa đường lui.

"Không được. Tôi phải tìm được em ấy, bằng mọi giá cũng phải tìm được em ấy."

Zee lấy áo vội vàng chạy đến nhà bố mẹ NuNew, cho dù bị lạnh nhạt hay ghét bỏ anh cũng nhất định phải thuyết phục được bố mẹ chỉ nơi NuNew đang sống.

------------

"Cậu về đi, NuNew đã kể hết cho chúng tôi nghe chuyện giữa cậu và nó rồi, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, là do NuNew cố chấp ép cậu lấy nó. Chúng tôi không trách gì cậu hết nên cậu không cần phải áy náy."

Bố NuNew lạnh lùng nhìn Zee, ông toan đóng cửa lại, mặc dù nói không trách anh nhưng nhìn con mình đau khổ vì một người khác thì bố mẹ nào mà không xót con, nên bảo ông đối xử tử tế với Zee trong lúc này thì ông làm không được.

"Để cho cậu ta vào đây đi, tôi có thứ này muốn cho cậu ta xem."

Mẹ NuNew bước ra vỗ vai ba NuNew trấn an, rồi dẫn ZeePruk vào căn phòng ngủ của NuNew khi trước. Đã rất lâu rồi anh mới bước vào căn phòng này trở lại, lần đầu tiên anh ở đây là vào ngày mà anh theo NuNew về nhà bố mẹ cậu sau khi cưới, đây là lần thứ hai Zee bước vào phòng NuNew. Mẹ NuNew lấy ra chiếc hộp gỗ được giấu kín trong ngăn kéo ra đưa cho anh.

"Đây là thứ tôi muốn đưa cho cậu xem, tôi không có ý níu kéo gì, vấn đề riêng của 2 đứa tôi không nhúng tay vào, chỉ là tôi muốn thay đứa nhỏ cố chấp của nhà này bày tỏ một chút, có lẽ nếu tôi không nói ra với tính cách của NuNew thì cả đời này cậu cũng sẽ không biết được chuyện mà nó muốn giấu cậu."

Zee vẫn còn nhớ chiếc hộp gỗ ấy, lần đó mẹ NuNew nói nó chứa đựng kỉ niệm về mối tình đầu của NuNew, anh đã suýt nữa có thể mở ra nhưng bị NuNew sống chết ngăn cản. Zee run run mở hộp, một linh cảm hoang đường hiện lên trong đầu anh, chẳng lẽ bên trong chính là....

"Đây là...."

Anh ngỡ ngàng không nói nên lời, trong chiếc hộp này là một xấp hình chụp lén từ xa, người trong các bức hình đó lại chính là anh- Zee Pruk Panich. Không sai, toàn bộ đều có bóng dáng của anh, có ảnh lúc đang nghiêm túc ngồi học trên lớp, có ảnh lúc đang tham gia câu lạc bộ, lại có những ảnh chơi thể thao hoặc đùa giỡn với bạn bè, những tấm hình này nhìn có vẻ như được chụp khi anh đang học đại học, chẳng lẽ NuNew đã thích anh từ khi còn đi học rồi sao. Bỗng Zee nhìn thấy một tấm ảnh xếp dưới đáy hộp gỗ, tấm ảnh trông cũ hơn các tấm còn lại, giống như bị được chủ nhân nó nhiều lần sờ vào, trên ảnh là Zee đang nhìn Juni với ánh mắt chứa chan tình yêu và sự cưng chiều. Hóa ra NuNew phát hiện anh thích Juni từ lúc này rồi à? Em ấy đã nghĩ gì khi chụp tấm ảnh này? Chỉ với một giấc mơ nhìn thấy NuNew hạnh phúc bên kẻ khác mà anh đã không kiềm được cơn ghen tuôn và đau đớn, anh không dám nghĩ đến lúc chụp tấm ảnh này, em ấy cảm thấy như thế nào?

"Bây giờ cậu có thể về rồi, người cậu muốn tìm không có ở đây đâu, đừng phí công vô ích. Tôi đã hứa với NuNew là sẽ không chủ động nói chỗ ở của nó cho cậu biết rồi."

"Con nhất định sẽ không từ bỏ em ấy. Con xin phép."

Anh đứng dậy, cuối đầu một cái thật sâu trước mặt mẹ NuNew chuẩn bị ra về, anh nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tìm được em ấy trở về dù mất bao lâu và cái giá phải trả là gì đi chăng nữa. Zee ra đến phòng khách, anh cuối chào bố NuNew, ông thì vẫn dửng dưng không thèm để ý gì đến Zee. Bỗng nhiên anh nhìn thấy trên bàn có một kiện bưu phẩm, trên đó để tên người gửi là NuNew kèm theo địa chỉ nơi ở của cậu. Anh sửng sốt trong giây lát rồi vỡ oà vui sướng, dùng tốc độ nhanh nhất ghi nhớ toàn bộ thông tin địa chỉ của NuNew.

"Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với NuNew, nhất định sẽ không khiến em ấy buồn nữa."

Zee một lần nữa cúi gập người 90 độ thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ NuNew rồi nhanh chóng rời đi.

"Lão già, cố tỏ vẻ cứng răn rồi cũng quyết định cho cậu ta cơ hội à?"

Mẹ NuNew cười như không cười nhìn bố NuNew, đừng nghĩ bà không biết rằng ông cố tình để hộp bưu phẩm lên bàn để cho Zee nhìn thấy, như vậy thì sẽ do cậu ta vô tình phát hiện tung tích NuNew do bố mẹ "sơ ý" chứ không phải do hai người chủ động tiết lộ, không làm trái lời hứa với con trai nhỏ rồi.

"Tôi không cho cậu ta cơ hội, tôi cho chính đứa nhỏ nhà chúng ta cơ hội. Ai bảo NuNew vẫn còn yêu thằng nhóc này cơ chứ."

Hết chương 13.

Tôi đã hoàn thành truyện này rồi, mừng quá. Fic tổng cộng 15 chương nhé mn.

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ