Chương 8

485 30 6
                                    

Đau! Cảm giác duy nhất của NuNew hiện tại chính là đau. Cậu nhìn Zee đang ân cần hỏi thăm Juni mà không nhịn được rơi nước mắt, tầm mắt dần mơ hồ không biết vì nước mắt hay vì cơn đau dữ dội phía sau lưng. Cậu rõ ràng có tồn tại mà cứ như người vô hình trong mắt anh vậy.

"Em không sao, chỉ bị trật chân chút thôi. Anh làm gì mà đẩy mạnh tay vậy, làm anh NuNew cũng suýt ngã kìa. Anh NuNew anh có sao không?"

Lúc này Zee mới để ý đến NuNew đang đứng ở một bên ôm lấy thắt lưng mình.

"NuNew em có làm sao không? Xin lỗi anh không cố ý đẩy em."

"Em không sao đâu." NuNew vội gạt nhanh nước mắt, gượng cười.

"Không sao cái gì! Thắt lưng anh bầm cả một mảng to này. Anh hai em thật là!" Juni vén áo cậu lên kiểm tra vết thương. NuNew không kịp phòng bị nên vạt áo bị Juni kéo lên cao, lộ phân nửa lưng kèm vết bầm lớn ở eo. Zee nhìn vết thương trên eo NuNew, càng thêm đau lòng và hối hận, khi nãy anh thật sự không cố ý đẩy cậu càng không muốn làm NuNew bị đau. Zee đưa tay muốn chạm vào vết thương của NuNew nhưng đã bị cậu kéo vạt áo xuống che lại.

"NuNew, anh..."

"Em không sao thật mà, chắc là bôi thuốc một tý sẽ tan bầm thôi, hai người không cần lo lắng đâu. Em xin phép về phòng trước."

"Được, anh giúp em bôi thuốc."

-------

NuNew nằm úp sấp lên giường, áo vén đến ngực để lộ lưng cùng vết bầm lớn đã chuyển sang màu xanh tím. Đến bây giờ Zee mới nhìn rõ vết thương trên lưng NuNew, anh không ngờ lại nặng đến thế. Zee đau lòng hôn lên vết thương, thổi nhẹ vài cái dỗ dành.

"Thổi thổi liền không đau nữa. NuNew, anh xin lỗi, anh không cố ý đẩy ngã em." Zee lấy tupe thuốc tan bầm trong ngăn tủ, bôi lên vết bầm nhẹ nhàng xoa bóp. Chờ hồi lâu vẫn không thấy NuNew đáp lại lời, anh nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn cậu thì thấy NuNew đã chôn mặt mình dưới gối đầu nãy giờ. Anh lay nhẹ vai cậu vài lần nhưng đều không có phản ứng.

"NuNew quay sang nhìn anh này, đừng úp mặt vào gối ngộp lắm." Zee mạnh mẽ lật cậu lại, anh hoảng hốt thấy gương mặt NuNew đỏ bừng giàn dụa nước mắt.

"NuNew em có làm sao không? Sao lại khóc?"

"Anh đừng đối xử tốt với em như thế, em sẽ ngộ nhận rằng anh cũng yêu em mất. New yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm anh có biết không? Nếu không thể yêu mình em thì anh chia sẻ cho em một chút tình yêu của anh thôi, một chút thôi cũng được. Hia làm ơn nhìn em đi, nhìn về phía em dù chỉ một lần thôi có được không? Nơi này đau lắm, đau đến mức em sắp không thở nổi nữa rồi."

Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn, NuNew òa khóc nức nở, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi bộc bạch hết nổi lòng mình. Zee nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa sự đau lòng, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh hôn lên mắt cậu, hôn từng giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt bé nhỏ bằng sự chân thành nhất, nụ hôn dần chuyển sang má đến mũi và cuối cùng là đôi môi xinh đẹp kia. Ban đầu là một cái chạm nhẹ phớt qua môi, sau đó nụ hôn dần sâu hơn, hai cánh môi như hoà quyện vào nhau. Một tay anh nâng cằm cậu, một tay ôm lấy cổ cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Chiếc lưỡi quét qua hai cánh môi có chút sưng đỏ sau đó mạnh mẽ tiến công chiếm đóng khuôn miệng ngọt ngào kia. Đầu lưỡi Zee ngang nhiên tàn sát bừa bãi, bắt lấy đầu lưỡi mềm ướt làm tù binh, không ngừng quấn chặt lấy nó mà mút mạnh. Nước bọt không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe môi chảy một đường dài xuống cổ NuNew. Tiếng mút mát chùm chụt không ngừng vang lên trong phòng. Mãi đến khi cả hai đều hết dưỡng khí Zee mới chịu rời xa NuNew tạo nên sợi chỉ bạch mỏng manh giữa hai đôi môi sưng tấy.

Nhìn bé con thở dốc trong lòng, Zee khẽ cười, khi anh mở miệng định dỗ dành cậu thì bỗng nhiên NuNew giơ tay nắm lấy cổ áo Zee rồi kéo mạnh xuống, một lần nữa áp sát môi mình vào môi anh. Zee ngạc nhiên mở to mắt rồi sau đó nhanh chóng chìm vào nụ hôn thứ hai.

Zee mút lấy môi trên của NuNew, chậm rãi nhấm nháp hương vị quả đào chín trên đôi môi mọng nước. Lần này không vội vã vồ vập như khi nãy mà đổi thành một nụ hôn ngọt ngào và triền miên, tiếng hôn môi lại vang lên khắp phòng. Zee để NuNew ở thế chủ động, anh kiên nhẫn lôi kéo dụ dỗ chiếc lưỡi nhút nhát kia sang khám phá khuôn miệng mình, chút chút lại giở trò lưu manh dùng đôi môi mút mạnh đầu lưỡi khiến nó sợ hãi rụt về rồi lại tiếp tục dụ dỗ NuNew dùng lưỡi liếm cánh môi anh, tiến vào miệng anh. NuNew kéo nụ hôn đi qua gò má xong di chuyển dần xuống cổ Zee để lại một chuỗi dấu hôn hồng nhạt, anh ngẩn đầu hưởng thụ đôi môi NuNew lưu luyến trên cổ sau đó trượt dần xuống lồng ngực. Mùi pheromone hương trái đào chín ngày càng nồng nặc hơn, Zee theo bản năng phóng thích pheromone hương gỗ tùng của mình, hai hương pheromone quấn quýt lấy nhau mê say. Khoan đã, mùi pheromone của NuNew có gì đó không đúng!

Zee mở to mắt vội vàng dùng hai tay nâng mặt NuNew lên quan sát. NuNew hiện tại gương mặt đỏ ửng bất thường, ánh mắt mong lung hàm chứa phong tình, hương vị pheromone của cậu bay tán loạn trong không khí như cầu người đến an ủi. Zee vỗ nhẹ lên má NuNew để cố gắng lay tỉnh cậu, đồng thời phóng thích pheromone ra trấn áp mùi hương trái đào chín đang hoảng loạn kia.

"NuNew, tỉnh tỉnh. Em sắp phát tình rồi. Cố gắng chịu đựng một chút nữa, anh sẽ lập tức tiêm thuốc ức chế cho em."

NuNew lúc này như đã mất đi lý trí, đầu óc cậu trống rỗng, theo bản năng dụi mặt vào tay của người đàn ông. Bây giờ cậu không muốn thuốc ức chế, cậu chỉ muốn người đàn ông trước mặt ôm lấy cậu, lấp đầy cậu.

"Hia, đánh dấu em đi."

Kết thúc chương 8

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ