Chương 9

512 34 4
                                    

Zee nghe câu nói này thì động tác lục tìm thuốc ức chế bỗng khựng lại chốc lát. Con mèo nhỏ này thật sự rất biết cách dày vò người khác, hạ thân anh đã sưng tấy từ nãy giờ, anh cũng rất muốn chiếm lấy cậu, hung hăng đánh dấu cậu khiến cậu triệt để là của mình, thế nhưng anh không thể làm như vậy được, anh không muốn đánh dấu cậu trong khi hai người vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ của mình. Như vậy không công bằng cho NuNew.

"NuNew, bình tĩnh lại. Rất nhanh sẽ không sao nữa rồi." Zee tiêm thuốc ức chế vào người NuNew, tiếp tục dùng pheromone của mình dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khi xác định NuNew thật sự ngủ say anh mới đứng dậy vào nhà tắm, tắm nước lạnh để xử lý nơi nào đó đã cương cứng từ lâu.
Tắm xong Zee lên giường nằm ngắm nhìn NuNew đang chìm vào giấc ngủ.

"Đồ ngốc này, sao em biết là anh không yêu em cơ chứ, những lời khi nãy làm anh đau lòng lắm đó có biết không. Anh có món quà cho em, chỉ còn vài ngày nữa thôi, đợi anh nhé."

Zee điểm nhẹ lên mũi NuNew, trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán sau đó thoải mái ôm lấy bé con mềm mại ngủ say.

-----

Nửa đêm NuNew giật mình tỉnh dậy, căn phòng tối om khiến cậu phải mất một lúc mới có thể thích ứng được.

Haha, NuNew ơi là NuNew, mày đã hèn mọn đến mức dùng thân thể cầu xin tình yêu của người ta rồi sao. Kết quả là anh vẫn chẳng thèm nhìn lấy mày một cái dù lúc đó mày phát hiện anh cũng đã có phản ứng. Mày xem mày thảm hại đến mức nào rồi, ha, thật nực cười!

NuNew nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc tối, cậu chợt khóc rồi lại chợt cười tự giễu bản thân mình hèn mọn. Dù đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh nhưng trái tim cậu thì lạnh toát. NuNew tham lam ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông nằm bên cạnh, yên lặng lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của anh, có lẽ cậu chẳng còn bao nhiêu cơ hội để ở gần anh như lúc này. Đêm nay là một đêm NuNew thức trắng.

------ 2 tuần sau--------

Zee tinh ý phát hiện dạo gần đây NuNew đang lảng tránh mình, mỗi lần anh muốn tìm cậu nói chuyện nghiêm túc thì NuNew lại viện một lý do gì đó để chạy, lúc thì bận việc ở cửa hàng hoa, lúc thì về nhà bố mẹ. Anh nhiều lần muốn bắt cậu lại nhưng NuNew trơn như con cá trạch, chỉ một vài thủ đoạn nhỏ liền trốn thoát. Zee cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh cho rằng cậu đang ngại ngùng không dám đối diện với anh sau sự kiện phát tình kia nên không để tâm nhiều. Thế nhưng đến ngày kỉ niệm một năm kết hôn anh nhất định sẽ không để cho cậu chạy thoát nữa.

"Poppy, buổi kỉ niệm ngày cưới của tôi và NuNew, anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Dạ thưa ngài, tôi đã đặt bàn và phòng riêng ở du thuyền, hoa và nến đều đã chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều sẵn sàng cho một đêm lãng mạn và cả chuyến honey moon sau đó."

"NuNew rất thích hoa, nhớ phải có thật nhiều hoa, nhất định phải làm cho ngày hôm đó em ấy là người hạnh phúc nhất trên đời."

"Vâng ạ. Tôi hiểu thưa giám đốc."

Zee lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ, đây là món quà đặc biệt mà anh dành tặng cho NuNew, là một bản hợp đồng hôn nhân mới. Nội dung hợp đồng là NuNew sẽ đứng tên 15% cổ phần của tập đoàn Mandee cùng toàn bộ tài sản đang dưới tên Zee Pruk, thời hạn của cuộc hôn nhân này là trọn đời. Từ hôm về nhà chính anh đã liên lạc với luật sư, mất nhiều ngày mới hoàn thành được bản hợp đồng ưng ý. Zee dự định sẽ dùng số cổ phần kia bù đắp cho sính lễ của NuNew, do lần kết hôn ấy anh có thành kiến với cậu nên chắc thèm để tâm gì đến sính lễ, NuNew cứ như vậy mà ủy khuất gả cho anh.

Zee nghĩ đến cảnh đêm kỉ niệm một năm ngày cưới đó, trong căn phòng được rải đầy hoa, dưới ánh đèn lung linh, anh sẽ thổ lộ hết lòng mình, bé con của anh sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Cậu sẽ ngượng ngùng nép vào lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đó bất tri bất giác anh nở nụ cười.

"Giám đốc, giám đốc ơi, GIÁM ĐỐC." Poppy mặt đầy hỏi chấm nhìn ông chủ nhà mình, anh ta đang nghĩ gì mà lại nở nụ cười đê tiện thế kia.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài."

"Ờm...Lịch trình hôm nay còn gì không?"

"Tối nay là tiệc chia tay cậu Juni, vì ngày mai cậu Juni sẽ bay về lại Na Uy sống, vừa vặn ngày mai anh cũng có một dự án cần bay sang Na Uy để kí kết thực hiện nên cậu Juni sẽ bay cùng chuyến bay với chúng ta. Dự án của công ty mình dự kiến sẽ kéo dài một tuần"

"Được rồi, tôi biết rồi. Nếu không còn gì anh có thể ra ngoài."

"Vâng ạ."

----------

Trong tiệc chia tay Juni uống rất say, cậu nhóc không ngừng kéo tay NuNew nói gì mà nguyện ý làm lốp dự phòng cho P' NuNew, gì mà P'NuNew đá anh Zee đi, đòi đập chậu cướp hoa vâng vâng và hệ quả là ăn trọn vài cái cốc đầu của Zee khiến cậu nhóc la oai oái. NuNew khó khăn rinh con ma men này ném vào phòng ngủ xong rồi lại lái xe chở Zee cũng đã say khướt về nhà.

Lúc đặt được Zee nằm ngay ngắn trên giường cũng là lúc NuNew mệt đến thở không ra hơi, con người này ăn gì mà nặng vậy không biết. Mấy ngày nay NuNew nỗ lực trốn tránh anh, cậu sợ rằng anh sẽ đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói ra câu anh không yêu cậu. Lúc NuNew nghe tin Juni sẽ không ở lại lâu, em ấy sẽ quay lại nước ngoài sống, mặc dù ích kỷ nhưng trong thâm tâm NuNew lại cảm thấy vui mừng. Thế nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì cậu lại hay tin anh sẽ bay sang Na Uy cùng em ấy, dù rằng anh nói là đi vì công việc nhưng cậu biết lần này anh đi Na Uy là vì Juni.

NuNew vuốt ve gương mặt Zee, mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài. Cũng phải thôi, một cậu nhóc trong sáng hoạt bát như Juni đến NuNew còn không thể nào ghét cậu nổi thì việc Zee yêu em ấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng sao tim vẫn đau đớn thế này, càng nghĩ NuNew càng không cam lòng, trong một phút giây không thể kiềm chế nổi cậu liền cuối xuống hôn anh.

Hết chương 9

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ