Chương 6

442 30 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Zee đến cửa hàng hoa của NuNew, căn tiệm nhỏ xinh lấy màu hồng làm chủ đạo khiến cho người ta có một cảm giác thật ngọt ngào. Anh đẩy cửa, mùi hương hoa nhè nhẹ phiêu tán khắp nơi trong phòng thật dễ chịu. NuNew đang tất bật với việc gói hoa chuẩn bị cho đơn hàng được đặt từ trước, Zee nhìn một vòng căn tiệm, ngoại trừ những bông hoa xinh đẹp thì trong cửa hàng còn trồng những chậu cảnh bé bé bé, chậu nào cũng rất tươi tốt chứng tỏ chủ nhân nơi này rất dụng tâm chăm sóc chúng.

"Ah." Một tiếng la nho nhỏ vang lên sau đó là tiếng khóc của một bé gái khiến cả hai người đều giật mình, thì ra có một cô bé nhỏ tuổi bất cẩn bị ngã trong cửa hàng. Cô bé này nhà gần đây nên cũng rất thường xuyên chạy đến tiệm hoa chơi đùa, hôm nay vừa mở cửa bước vào thì chẳng may bị ngã. NuNew nhanh chóng bỏ cành hoa trên tay xuống, cậu chạy lại vội vàng đỡ bé gái đứng dậy, ân cần hỏi hang xem bé đau chỗ nào, cũng may bé không sao, chỉ bị trầy nhẹ ở đầu gối. NuNew nhờ Zee lấy hộp sơ cứu trong phòng ra, cậu tự mình cẩn thận rửa vết thương và dán băng keo cá nhân cho cô bé.

NuNew thổi thổi rồi hôn nhẹ lên đầu gối cô bé, cậu cầm một nhành hoa tặng cho bé dỗ dành bé.

"Phù. Anh đã "hô biến" cơn đau đi rồi, thổi một phát liền không đau nữa."

Bé gái nhỏ tuổi nhận được hoa lập tức quên cả khóc, miệng ngọt ngào nói cảm ơn P'NuNew rồi hớn hở chạy về nhà khoe với mẹ.

"Ông chủ nhỏ, tôi cũng bị thương này, tôi cũng cần "hô biến" nữa." Zee nhìn NuNew dỗ dành bé con xong liền muốn trêu đùa cậu. Anh đưa tay chỉ về một bên má của mình, NuNew cẩn thận kiểm tra, ở đó quả thật có một vệt đỏ không biết bị va phải từ lúc nào, không chảy máu cũng không xước da, hoàn toàn không thể xem là một vết thương. NuNew phì cười, chọt chọt má anh.

"Hia, đây cũng tính là vết thương sao?"

"Thế nào? Ông chủ nhỏ có chịu trách nhiệm với vết thương này không? Nhanh nào, nếu còn chậm chạp thì nó sẽ lành lại đó."

NuNew ngập ngừng trong phút chốc, cậu biết rằng mình không thể tranh luận lại với người đàn ông này nên đành thỏa hiệp quay sang hôn lên má Zee.

Chụt.

Bất ngờ Zee quay mặt sang khiến cho hai đôi môi dán vào nhau. Anh cười thầm khi phát hiện NuNew ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình. Khi nãy lúc nhìn thấy cậu chuẩn bị hôn mình, bỗng nhiên anh muốn giở trò chọc ghẹo nên cố tình quay mặt qua để biến nụ hôn má ấy thành nụ hôn môi.

"Hia! Anh chơi xấu! Trêu em." NuNew vội vàng lui ra xa, cậu lấy tay che miệng mình.

"Thế nào? Đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của em nhé."

ZeePruk cứ nghĩ rằng NuNew sẽ khịa lại anh hoặc đơn giản hơn là quăng cho anh một ánh mắt xem thường nhưng không, cậu không nói gì cả mà chỉ ngượng ngùng quay mặt, hai tai đỏ bừng lên.

Ơ? Đỏ mặt luôn à? Chẳng lẽ là nụ hôn đầu của em ấy thật sao?

Bỗng nhiên ZeePruk lại cảm thấy vui vui.

"Không nói với anh nữa, em...em đi tưới cây đây." Bạn nhỏ nào đó vừa bị cướp nụ hôn đầu liền ngượng ngùng muốn bỏ chạy, thế nhưng lần này Zee không để cho NuNew trốn dễ dàng như vậy nữa, anh nắm tay kéo cậu lại

"Khoan, đừng chạy. Nghe anh nói đã. NuNew, anh dường như có một chút cảm giác đặc biệt đối với em. Thế nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên cảm xúc này là gì. Anh lo rằng một sự quyết định vội vàng sẽ khiến cho em đau khổ nên NuNew à, em có thể cho anh thêm chút thời gian không? Cho anh thời gian để hiểu thêm về em cũng như lắng nghe trái tim mình. Đợi anh nhé, NuNew."

Zee nắm lấy đôi bàn tay NuNew, đôi tay to lớn ôm trọn lấy tay cậu ủ ấm, hơi ấm đi thẳng đến lồng ngực xoa dịu trái tim cô đơn đã nhiều năm. NuNew gật đầu, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đã rơi tự khi nào. Zee dịu dàng lau đi nước mắt cậu, anh nhìn NuNew thật lâu, không gian như tĩnh lặng chỉ còn tiếng hai trái tim cùng hòa nhịp đập. Zee cuối người xuống, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, anh dường như sắp cảm nhận được vị ngọt ngào của đôi môi kia.

Tính toong.

Khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí ái muội.

"Có...có khách rồi, em đi tiếp khách đây."

NuNew choàng tỉnh, cậu lắp bắp vài câu rồi chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại Zee dở khóc dở cười. Anh tiếc nuối liếm môi mình, chỉ thiếu một chút nữa thôi là thành công hôn em ấy rồi.

"Lại để em chạy thoát rồi, lần sau anh sẽ không để em thoát dễ dàng vậy nữa đâu NuNew à."

-----------

NuNew xong việc thì trời cũng đã tối rồi nên hai người quyết định sẽ mua đồ ăn về ăn tại nhà. Vừa đến căn hộ thì bỗng nhiên một bóng đen chạy vụt qua và nhảy lên lưng Zee khiến cả hai đều giật mình.

"Anh Zee, đoán xem em là ai nào?" Cậu chàng nhảy cẩn lên lưng Zee, hai tay ôm chặt lấy cổ anh đùa giỡn.

"Juni? Em về nước khi nào vậy?" Zee vui mừng nhận ra chủ nhân của giọng nói, đã rất lâu rồi anh mới gặp lại đứa em trai này, em ấy đi du học kể từ sau khi học xong đại học, đến bây giờ cũng đã được vài năm không về nước.

"Em vừa đáp xuống sân bay là lập tức đến đây tìm anh, cả bố mẹ em vẫn chưa gặp đâu."

NuNew đứng yên nhìn hai người bọn họ vui vẻ trùng phùng, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người như rơi vào hầm băng. Juni về nước rồi. Juni- người em trai không cùng huyết thống của Zee, Juni được bố mẹ Zee mang về nhà từ thuở bé, chăm sóc yêu thương như con trai ruột. Và điều đặc biệt là Zee yêu cậu ấy, từ thời còn là sinh viên anh ấy đã yêu Juni nhưng vì hai người là anh em và cậu chỉ xem anh là anh trai nên Zee đành chôn chặt mối tình đơn phương này. Năm ấy khi thích Zee thì NuNew đã nhận ra tình cảm thầm kín của anh dành cho Juni. Trong mắt NuNew, Juni tính tình hoạt bát, tỏa sáng như ánh mặt trời còn cậu giống như là ánh đom đóm le lắt có thể tắt bất kì lúc nào trong đêm đen.

Người con trai tỏa sáng như ánh mặt trời đó đã quay trở về thì liệu rằng trong tim anh có còn chỗ đứng nào dành cho em không?

Kêt thúc chương 6

[ZeeNuNew] Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ