"Anh đã nói, anh sẽ có được em! Bất quá, bị tên tiểu tử Đoàn Nhất Hiên kia hớt trước... à mà không sao, để anh quay video lại làm quà gửi Nhất Hiên nhé!""Nhất Hiên hầu hạ em có giỏi không? Để hôm nay anh cho em sự so sánh"
"Xem hết đêm nay, về sau, Đoàn Nhất Hiên còn chạm vào em nữa không?"
Với mỗi câu nói của Lạc Cảnh Kha, anh ta tháo gỡ một món đồ trên người Dương Băng Di xuống. Tiệc tối nay cô mặc chiếc váy đen liền thân, nhanh chóng, trên người cô chỉ còn độc nhất mảnh vải che vùng kín. Cô không thể phản kháng, ly trà của Trần Cận Đông khiến cô cả người vô lực, không phải thứ thuốc kích dục, nhưng cô cảm thấy hơn cả tra tấn, cô vẫn ý thức mình đang bị Lạc Cảnh Kha làm gì... Cô cảnh giác Lạc Cảnh Kha nhưng lại thiếu đề phòng Trần Cận Đông.
"Sao? Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, lát nữa thôi em sẽ nhắm nghiền lại, rên rỉ dưới thân anh..."
Nước mắt Dương Băng Di rơi xuống má khi Lạc Cảnh Kha đặt nụ hôn lên vai vô, bàn tay thô ráp chạm vào ngực cô. Nhất Hiên, cô nghĩ về Nhất Hiên, nghĩ về đôi tay mềm mại của Nhất Hiên...
Rầmmm
"Ai???"
Bốppp
"Trợ lý Mã, cô..."
Lạc Cảnh Kha té nhào sau cú đấm của Mã Ngọc Linh. Từ sau cuộc họp bất thường vạch trần bộ mặt Lạc Cảnh Kha, Mã Ngọc Linh đã luôn cho người theo dõi hành vi của họ Lạc. Cô biết chuyện anh ta theo đuổi Dương tiểu thư, luôn muốn lật đổ Đoàn gia, nay bị Nhất Hiên tố giác, cho nghỉ việc, anh ta hận không giết được Nhất Hiên, làm sao có thể im ắng mà sống?
"Dương Băng Di, em không sao rồi! Đừng sợ, tôi ở đây!"
Tháo áo khoác mặc lên người Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền ôm chặt cô ấy, không thể không nhận ra cả người Băng Di run rẩy mà đau lòng. Cô trách mình không đến sớm hơn chút nữa. May là Lạc Cảnh Kha chưa xâm hại Băng Di, nhưng cô ấy đã chịu uỷ khuất, tổn thương. Đoàn Nghệ Tuyền tay càng ôm chặt người trong lòng mình.
"Đoàn tổng, anh giúp tiểu thư rồi đưa cô ấy về trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý gọn gàng!"
Mã Ngọc Linh lôi Lạc Cảnh Kha ra ngoài, đóng cửa thư phòng của Trần Cận Đông lại. Đoàn Nghệ Tuyền vừa vỗ về vừa giúp Dương Băng Di mặc lại đồ rồi đi lối cửa thoát hiểm ra xe, tài xế đã chờ sẵn để chở cả hai về biệt thự.
"Em đi tắm, người em không sạch..."
"Tôi giúp em!"
"Không cần... anh đừng chạm vào em..."
"Băng Di à... hắn ta chưa làm gì em cả, em..."
"Hắn ta chạm vào em rồi, người em dơ rồi...em... em không còn xứng đáng với anh nữa..."
Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy Dương Băng Di đang hoảng loạn, cố trấn an cô ấy. Vuốt tóc Băng Di, nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
"Em không sao hết, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ làm tổn thương em, đừng sợ, người không xứng đáng với em là tôi!"
Mùi hương gỗ trầm trên người Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa làm tâm trí Dương Băng Di trở nên thanh tỉnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuỷ Tuyền] Chúng ta kết hôn rồi!
FanfictionDương Băng Di không kết hôn với Đoàn Nhất Hiên, Dương Băng Di kết hôn cùng Đoàn Nghệ Tuyền