Chương 1. Tỉnh giấc

966 55 1
                                    

Mamihlapinatapai là từ xuất phát từ tiếng Yaghan của tỉnh Tierra del Fueg, thuộc Argentina. Có thể hiểu là hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người đều khao khát đối phương nhưng chẳng ai trong họ là người muốn mở lời.

Hương tequila nhút nhát alpha - Nhuận

Hương hoa cỏ gỗ chủ động omega - Náo

ABO không phải futa! ABO không phải futa! ABO không phải futa!

Truyện sẽ theo sát tiến trình up chương mới của author nên ra chương mới chậm ko phải là lỗi của tui🥹

_______________

Trương Nhuận nhìn ra cửa sổ liền thấy trời xám xịt, em khẽ lắc đầu thở dài.

Thượng Hải mấy hôm nay quá thích cảm giác ẩm ướt đi, hôm nào mây trời cũng đen kịch như bị ai chọc phá. Trương Nhuận được nghỉ phép hai ngày, tung tăng từ Quảng Châu chạy đến Thượng Hải làm khách du lịch, kết quả lại bị thời tiết làm cho lòng nặng trĩu không vui. 

Biết vậy đã mua vé đi Tứ Xuyên, về thăm quê nhà, ít nhất ở đó cũng sẽ được tự do ra đường mà không lo trời mưa.

Trương Nhuận đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn, em lại lần nữa thở dài.

Hiện tại Trương Nhuận là một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện nổi tiếng ở Quảng Châu. Hiếm hoi lắm mới có được một kỳ nghỉ ngắn nhưng rốt cục lại không tận hưởng được gì, em vật vờ dựa vào ghế, đầu ngả sang cửa sổ máy bay.

Mỗi khi ai đó nhắc đến việc em đuổi theo con đường y học, Trương Nhuận đều ngại ngùng cười cười qua loa chứ không trả lời. Nói đến đây lại phải kể đến sự kiện không thể nào quên được trong cuộc đời của em, nó xảy ra vào năm hai cao trung, dấu vết để lại rất rõ ràng, thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trương Nhuận bị giáo viên phê bình vì không có câu lạc bộ nào để thu về điểm rèn luyện cá nhân nên mắt nhắm mắt mở chọn đại một cái, chọn trúng vào câu lạc bộ Quốc Ngữ của trường. Đơn vừa nộp xong, vài giờ sau liền nhận được mail hẹn ngày phỏng vấn của câu lạc bộ, ấn tượng đầu tiên để lại trong em là câu lạc bộ này rất niềm nở chào đón thành viên muốn gia nhập nên cũng hơi vui vẻ.

Ngày phỏng vấn đã đến, Trương Nhuận đến đúng phòng câu lạc bộ Quốc Ngữ, vừa đưa tay lên cửa vừa do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Em lo lắng nếu thời gian bắt buộc phải dành ra cho câu lạc bộ quá nhiều thì em sẽ chẳng còn thì giờ riêng tư nhưng càng lo lắng hơn nếu bị giáo viên lần nữa phê bình trước lớp. Nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định gõ cửa, vừa đúng lúc đó cánh cửa mở toang, tay em định gõ cửa lại gõ trúng đầu của một tiền bối...

Trương Nhuận thất thần hết mấy giây, gương mặt nhỏ ngây ngô đỏ bừng nhìn vị tiền bối trước mặt, ấp a ấp úng. "Xin... xin lỗi chị... xin lỗi tiền bối... em..."

"Em là Trương Nhuận sao?" Vị tiền bối hơi lùi về sau một bước, đưa tay vẫy vẫy. "Vào đây, vào đây."

"Ngại quá, thật sự xin lỗi tiền bối..."

[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ