Chương 6. Một chút tiến công

343 53 2
                                    

Quảng Châu của thứ ba hôm nay mưa lớn, cả bầu trời giăng kín mây đen nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng háo hức của Lô Tĩnh. Nàng bị đồng hồ gọi dậy lúc năm giờ sáng cũng không bực nhọc như thường ngày, gương mặt xinh đẹp tươi tỉnh tắt báo thức, nàng nhìn vào gương còn cười lên một cái.

Lô Tĩnh ngồi trước bàn trang điểm lúc bảy giờ năm phút sau khi bày một loạt các dáng vẻ câu người trước gương. Sau đó nàng mới bắt đầu nghiêm túc trang điểm, còn kiểm tra tin tức tố của mình nghe ra vị như thế nào.

Một người vui vẻ bên này thì một người lại sầu não bên kia, Lâm Chi theo chỉ thị đến đón sếp mình đến bệnh viện nhưng cái chỉ thị này quá vô lý, Lô Tĩnh cần đến phòng khám lúc chín giờ nhưng tám giờ đã gọi cô đến cháy máy, còn trách cô làm việc chậm trễ...

Lâm Chi ủy khuất ngáp lên ngáp xuống lái xe đến nhà nàng, hai mắt thiếu chút nữa nhíu lại, tông phải xe người ta lúc dừng đèn đỏ, còn bị người ta mắng cho thúi đầu.

Ngoài cái chỉ thị kia, cô còn nhận ra một cái kì lạ hơn.

Hôm nay hình như sếp cô rất thích soi gương, trang điểm cũng kĩ càng hơn thường ngày...

Lô Tĩnh trên xe liên tục chỉnh sửa tóc tai, dặm lại phấn nền, nàng còn do dự không biết nên đeo bông tai hay không. Nàng đeo lên lại gỡ xuống, sau đó thay đôi bông tai khác, lại đeo lên rồi gỡ xuống. Cuối cùng Lô Tĩnh quyết định không đeo.

Lâm Chi lại tặc lưỡi.

Ayyo, biết thì đều biết, hiểu thì đều hiểu!

Không hiểu thì hỏi nhưng mà hỏi thì nàng ấy sẽ lại dối lòng!

"Trời mưa lớn quá." Lâm Chi nhăn mặt.

"Ảnh hưởng gì đến em sao?"

"Chạy xe đường trơn nhưng sợ lỡ giờ lành."

"Nôn nóng đi ngắm mỹ nữ à?" Lô Tĩnh cười nhạt. "Bác sĩ Trương nhìn cũng khá giống kiểu em thích đúng không?"

"Ayyo, chị chua à, Náo? Em là sợ lỡ giờ lành của chị đó."

"Đừng nói bậy." Lô Tĩnh ngượng ngùng quay mặt đi, chợt nàng nhớ đến cái gì đó liền xoay lại. "Một chút chị cấm em mở miệng nói chuyện, nhất là khi đã đặt chân vào phòng khám."  

"Vì sao a?" Lâm Chi nhướng mày. "Em thấy em thật ngoan, cũng thật biết nói chuyện. Vì sao chị lại cứ muốn cấm ngôn em?"

"Vậy là do chị không biết lắng nghe sao?" Lô Tĩnh cười nhạt. "Lâm Chi, tiền lương tháng này em chê nhiều đúng không?"

"Đừng." Lâm Chi đổ mồ hôi lạnh, méo mặt nhìn nàng sau đó làm động tác kéo khóa miệng. "Em sai rồi, Náo Náo!"

Nói qua nói lại một hồi Lâm Chi cũng chạy đến bệnh viện trung tâm Quảng Châu. Hôm nay chỗ đỗ xe của bệnh viện đặc biệt vắng, có lẽ vì mưa lớn. Phần lớn xe trong bãi đỗ là của nhân viên, điều dưỡng và bác sĩ. Lô Tĩnh bước xuống xe, nàng bung ô, tiêu soái ngẩng cao đầu bước nhanh vào sảnh lớn của bệnh viện. Lâm Chi ở phía sau cũng cầm ô chạy bay bay theo nàng, ánh mắt hâm mộ dán lên bóng lưng nhỏ của Lô Tĩnh.

[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ