Trương Nhuận ngồi xuống ghế tựa, em mệt mỏi đưa ly nước lên miệng uống một ngụm.
Số lượng bệnh nhân dạo gần đây giống như bùng nổ, thời gian khám bệnh thiếu chút lấn át cả giờ nghỉ trưa. Chỉ có thông báo tăng lương của viện trưởng gửi cho là phần nào an ủi được tinh thần của các bác sĩ và điều dưỡng, nhờ vậy tinh thần của Trương Nhuận cũng không đến mức tệ.
Người có tinh thần không được tốt thật ra lại là Lô Tĩnh. Bệnh viện quá đông người, bệnh nhân đến tìm Trương Nhuận cũng không ít, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được em nhưng bị em lạnh nhạt không đề ra lịch tái khám, nàng chỉ đành ngậm ngùi ôm một đóng sầu não.
Lô Tĩnh ngồi trong canteen bệnh viện, cẩn thận đem từng muỗng cháo nóng cho vào miệng. Giữa cái lạnh của mưa mang lại, Lô Tĩnh cảm thấy có thể tự an ủi bản thân bằng mấy muỗng cháo nóng này, bất quá có hơi trống rỗng một chút ở đỉnh đầu quả tim.
Lâm Chi từ quầy thanh toán đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cô đặt ly nước lên trước mặt Lô Tĩnh, kiên định ép nàng uống hết. Nàng vừa uống vừa cằn nhằn, đến khi uống nước xong liền thấy Đường Lỵ Giai cùng đồng nghiệp tiến đến gần.
"Tôi ngồi ở đây có được không?" Đường Lỵ Giai mềm mỏng mở lời.
"Được được, cứ tự nhiên a." Lâm Chi hào phóng đáp lại. "Ăn trưa muộn như vậy sao?"
"Ừm, vừa xong công việc."
"Giọng cô thật quen, có phải cái người tìm gặp bác sĩ Trương không?" Thạch Trúc Quân nghi vấn nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Chi.
"Nói nhỏ một chút, sếp tôi nghe thì toi tiền lương tháng này mất."
"Nghe thấy rồi." Lô Tĩnh bất lực vừa cười vừa nhìn Lâm Chi.
"Vị này là bạn gái của Trương Nhuận sao?" Thạch Trúc Quân nhìn nàng. "Nhuận Tử cũng thật có mắt nhìn."
"Đừng nói lung tung." Lô Tĩnh phản bác. "Không có quan hệ gì cả."
"Nhưng hôm trước cái người này một hai chỉ muốn bác sĩ Trương, còn nói cái gì sếp mình không đau nữa, đến tuần sau bệnh mới tái phát a!" Thạch Trúc Quân chỉ vào Lâm Chi ngồi đối diện mình. "Giọng đó là của cô đó."
"Đừng nói nữa mà, tôi cầu xin cô." Lâm Chi bất lực nhìn beta trước mặt, thiếu chút nữa dập đầu quỳ lạy người ta. Thạch Trúc Quân nhận ra ánh mắt van nài kia mới hơi im lặng, cúi đầu tập trung ăn cơm.
"Lô Tĩnh? Có đúng không?" Đường Lỵ Giai lên tiếng những nàng chưa xác nhận đã nói tiếp. "Em có thể mời chị đi team building hay không?"
"Team building? Là của bệnh viện sao?"
"Đúng vậy. Nhóm của em có Trương Nhuận, Trúc Quân, Thiến Thiến, Diệp Thư Kỳ, cùng em. Nếu chị không ngại liền có thể tham gia." Đường Lỵ Giai từ tốn giải thích. "Mỗi người trong nhóm có thể mời theo một người. Trong nhóm ai cũng có vẻ sẽ mời người, em lại không có ai, chị có thể đáp ứng không?"
Lô Tĩnh lúc đầu hơi do dự nhưng nghe đến có mặt Trương Nhuận liền đưa ra được quyết định. Nàng gật gật đầu, đáp ứng Đường Lỵ Giai lời mời, hai mắt trong veo sáng ngời như ánh sao bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận Náo
Historia CortaTên gốc: Mamihlapinatapai Tác giả: 今天你快乐吗 Editor: Vỹ Thiên Thể loại: ABO, HE Tổng số: 14 chương Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ được đăng ở wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Link gốc: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=23094049828905336178...