Chương 14. Chưa từng buông bỏ

507 58 8
                                    

"Chiều nay em có cần đến bệnh viện không?" Lô Tĩnh hỏi em nhưng em lại đang lảm nhảm cái gì, không trả lời đúng trọng tâm. Lô Tĩnh thở dài nghe em đáp đông hồi tây, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều. "Mèo con, ngoan một chút."

"Muốn về nhà." Trương Nhuận thều thào, đầu ngả lên vai của Lô Tĩnh, giọng điệu giống như đang làm nũng. "Chị đưa em về đi."

"Được được, đưa em về." Lô Tĩnh chậm rãi đỡ Trương Nhuận ra khỏi phòng ăn, trông hai người rất chật vật. Nhất là Trương Nhuận, cả người em xiêu vẹo, nghiêng về phía nàng giống như muốn bao phủ lên thân hình nhỏ bé của nàng.

"Ngồi ngoan nha." Lô Tĩnh đội mũ bảo hiểm của Trương Nhuận, thuận tay véo má em một cái, dáng vẻ siêu cưng chiều. "Mèo con."

"Hả? Ở đâu?" 

"Ở đây nè." Nàng phì cười, đầu ngón tay chọt chọt vai của em. "Mèo nhà Lô Tĩnh."

Trương Nhuận nghe không rõ, em cứ luôn miệng hỏi mèo con ở đâu ra, Lô Tĩnh lại không hề tức giận, dịu dàng đáp lời em rất nhiều lần. Nàng một tay vặn ga tiểu điện lư, một tay choàng ra sau ôm lấy lưng của Trương Nhuận, ngữ khí nhẹ nhàng như bông hồng. "Ôm chị chặt một chút, đừng để rơi mất."

"Rơi thì chị cũng sẽ quay lại nhặt a." Trương Nhuận thản nhiên, khàn khàn lên tiếng. 

Cũng đúng...

Lô Tĩnh thầm nhủ đứa nhỏ này thật biết cách giữ nàng lại nha.

Cả hai chạy vào bãi đỗ xe của tòa chung cư quen thuộc trong mắt của Lô Tĩnh. Vốn dĩ ban đầu nàng định đi về nhà Trương Nhuận, dành chút thời gian cho em nhưng lại nhớ đến nhà em còn có một cái alpha Hồng Tĩnh Văn, cư nhiên không tiện. Hình như người kia còn độc thân, vô duyên vô cớ bắt người ta nuốt vào mấy tấn cẩu lương của tình lữ thúi, hiển nhiên là chuyện không phải phép. Thế nên Lô Tĩnh một mạch về nơi ở của nàng, đỡ Trương Nhuận siêu vẹo đi vào thang máy, chọn tầng thứ 15.

"Đến nhà chưa?" Trương Nhuận híp mắt nhìn một chút lại vô tình quét mặt qua tuyến thể của Lô Tĩnh khiến nàng mẫn cảm rụt người lại. 

"Ngoan một chút, đừng náo, sắp đến nhà rồi." 

Cánh cửa nhà số 11 bật mở, bên trong tối om phút chốc sáng đèn. Trương Nhuận nhìn nhìn một chút, giống như nhìn ra sự lạ lẫm của nơi này liền hơi nghệch mặt. "Đây không phải nhà em."

"Từ giờ sẽ là nhà em." Lô Tĩnh dứt khoát, nàng ngồi xuống thay giày bằng dép đi trong nhà. "Ngày mai có muốn đi làm giấy chuyển nhượng không?"

"Chị chuyển cho sao?" 

"Đúng, có thích không?" Lô Tĩnh mỉm cười đứng dậy, nhấn vai Trương Nhuận khiến em ngồi xuống ghế, hai tay nhanh nhẹn cởi giày cho em, thay vào một đôi dép bông mới tinh.

"Chị nói đùa." Trương Nhuận phì cười, em nhìn nàng đang chăm sóc cho mình, một tia dịu dàng ẩn trong mắt. "Em không có tiền mua lại đâu."

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi."

"Chị biết buôn người là tội trạng gì không?" Trương-đầu-gỗ-không-hiểu-ý-nàng-Nhuận thấy nàng thay giày cho mình xong liền đứng dậy, cũng chủ động đỡ nàng đứng dậy. "Không nói nữa, em muốn đi tắm."

[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ