Trương Nhuận ở văn phòng không nghĩ người kia sẽ thực sự đến tái khám, em nhìn sổ khám bệnh đặt gọn gàng trên bàn mà lông mày nhíu chặt. Đường Lỵ Giai từ ngoài cửa bước vào đem theo một chồng sổ khám bệnh khám đến, nàng nhìn vẻ mặt thất thần của Trương Nhuận mà khó hiểu.
"Sao vậy? Chân mày sắp dính lại với nhau rồi?"
"A? Không có gì, chỉ là hơi đói bụng."
"Có muốn nghỉ ngơi không?"
"Không cần, tiếp tục đi."
Đường Lỵ Giai hơi do dự, cuối cùng mới gật đầu bước ra cửa gọi lớn. "Mời bệnh nhân số 52, Lô Tĩnh."
Lâm Chi vừa nghe đến tên nàng liền kéo kéo tay Lô Tĩnh. Lô Tĩnh lim dim sắp ngủ bị gọi dậy có hơi ngơ ngác. Nàng âm thầm nghĩ có lẽ cần phải lượt bớt đi số lượng công việc để có thêm thời gian nghỉ ngơi (lẫn thời giờ đi phòng khám của bác sĩ Trương) mới ổn thỏa, bằng không sức khỏe sẽ không trụ được lâu.
Lâm Chi mở cửa cho Lô Tĩnh liền thấy một vị bác sĩ alpha trẻ tuổi khoác áo blouse trắng, trong lòng cô thầm hét lớn bác sĩ Trương gương mặt lạnh như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, thực sự tựa hồ thần tiên lạc vào nhân giới.
Con mẹ nó, trần gian còn có người đẹp như vậy?
Yêu quái! Nhất định là yêu quái mới có thể đẹp như vậy!
Chỉ là không ngờ, Lô Tĩnh sếp cô lại là kiểu người bị vẻ đẹp mê hoặc đi.
Lâm Chi mãi mê nhìn Trương Nhuận, nhìn đến thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lô Tĩnh vừa thấy nắm đấm liền cứng rồi, nghiến răng nghiến lợi muốn đấm Lâm Chi một phát đi cho khuất mắt.
"Xin hỏi... Ai là Lô Tĩnh?" Đường Lỵ Giai hắng giọng.
"Tôi, tôi là Lô Tĩnh."
"Được rồi, người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài đây." Đường Lỵ Giai chỉ vào dãy ghế để sẵn ngang mặt mình. "Ở đây vẫn có thể nghe được tình trạng của bệnh nhân."
"Có thể đến đó không?" Lâm Chi rụt rè chỉ vào bàn làm việc của Trương Nhuận. "Tôi vào đây xong cũng cảm thấy mình sắp không khỏe rồi."
"Không được, phải có sổ khám bệnh." Đường Lỵ Giai cười cười với cô xong liền quay sang Trương Nhuận. "Nhuận Tử, chút nữa Thiến Thiến đến, chị đi lấy đồ cho em."
Trương Nhuận không rõ Đường Lỵ Giai sẽ lấy cho mình cái gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Em quay lại nhìn vị bệnh nhân trước mặt, cảm thấy có hơi khó xử dù việc tái khám này là do chính tay em viết vào sổ khám bệnh của nàng.
Là bác sĩ quan sát bệnh nhân, không phải vì muốn gặp lại nàng.
Một vị bác sĩ họ Trương nào đó đang tự giải thích với bản thân.
"Người kia là omega?" Lô Tĩnh hơi nhướng mày nhìn Trương Nhuận. "Bạn gái của em sao?"
Trương Nhuận nghe xong thiếu chút nữa ho ra máu. Em trợn mắt nhìn Lô Tĩnh, gương mặt bắt đầu ửng đỏ. "Không không, em chưa có bạn gái. Người ta là điều dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận Náo
Short StoryTên gốc: Mamihlapinatapai Tác giả: 今天你快乐吗 Editor: Vỹ Thiên Thể loại: ABO, HE Tổng số: 14 chương Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ được đăng ở wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Link gốc: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=23094049828905336178...