Chương 2. Gặp lại

408 52 0
                                    

Lô Tĩnh ngồi trong văn phòng đón gió từ điều hòa, hai mắt khép lại tịnh dưỡng. Chưa được bao lâu đã nhận được tiếng gõ cửa, bước vào là đồng nghiệp của nàng.

"Sắp đến giờ phiên tòa diễn ra."

Lô Tĩnh gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, cầm theo áo ngoài đi theo vị công tố viên trẻ tuổi.

Phải nói công việc luật sư là ước mơ trước kia của nàng nhưng bây giờ trải nghiệm xong mới thấy quá căng thẳng. Mỗi lần đứng ở phiên tòa phơi bày bằng chứng thu thập được rồi buông xuống những lý lẽ đanh thép, Lô Tĩnh giống như oai phong lẫm liệt đứng giữa chiến trường, nhưng đáng sợ là bất kỳ người chiến sĩ nào cũng đều có thể bị địch bắn chết mà chẳng kịp thời gian đề phòng.

Nhưng điều Lô Tĩnh chưa từng ngờ đến chính là người tấn công nàng không phải công tố viên hay luật sư của phía đối diện mà là người nhà của bị cáo. Hung khí cũng không phải bằng chứng phản bác hay lý lẽ từ miệng thốt ra mà là một cái gạt tàn thuốc mà người kia đã giấu trong người trước khi tham gia phiên tòa.

Cái này ân oán cá nhân khi luật sư phía đối diện đưa ra bằng chứng bất lợi cho phía mình.

Vị trợ lý beta của nàng - Lâm Chi như chết cứng trong phiên tòa khi thấy máu đỏ từ đầu Lô Tĩnh rơi xuống. Cô hốt hoảng bấm gọi cấp cứu nhưng Lô Tĩnh lại bình tĩnh hơn, nàng giật điện thoại của Lâm Chi, nhỏ giọng bình thản. "Phiên tòa chưa kết thúc."

"Đợi kết thúc rồi chị cũng mất máu chết à?"

"Chị không sao, chút nữa lái xe đến bệnh viện."

Người gây ra vụ náo loạn đã bị cảnh sát bắt đi, phiên tòa diễn ra chưa xong đành phải hoãn lại sau tiếng gõ búa của thẩm phán. Lâm Chi vội vàng lái xe đem Lô Tĩnh đầu đầy máu đến bệnh viện trung tâm Quảng Châu.

Bệnh viện quá đông người, bệnh nhân lấy số xếp hàng cũng hơn hàng trăm, Lô Tĩnh nằm trên băng ca chưa kịp ngán ngẩm đã bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nàng ngó nghiêng ngó dọc xung quanh nơi nàng đang nằm, có đèn chiếu sáng, có dao mổ, có điện tâm đồ...

Lô Tĩnh nhắm mắt tịnh dưỡng chưa được bao lâu đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp đến gần. Nàng mở mắt ra liền thấy hình dáng cao lớn đứng trước mặt, Lô Tĩnh choáng váng ôm đầu.

"Đau sao? Vì cái gì lại chậm trễ cầm máu? Mất nhiều máu lắm đấy."

Đứng trên cương vị bác sĩ, Trương Nhuận cảm thấy người trước mặt chính là không biết thương tiếc bản thân mình. Máu chảy lâu như vậy còn chỉ dùng khăn bịt lại sơ sài, máu cũng đỏ cả khăn. Người như vậy chắc chắn tuổi thọ cũng không cao.

Lô Tĩnh bên này nghe xong càng choáng váng hơn. Cái âm thanh từng rất quen thuộc với nàng bây giờ lại vang lên lần nữa, Lô Tĩnh có cảm giác như đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc. Đứa nhỏ ngày trước đã từng bị nàng từ chối, bây giờ đang đứng trước mặt nàng, nàng nên nói cái gì đây? Hay là nên im lặng đến lúc rời khỏi?

"Làm sao vậy?" Trương Nhuận thấy người kia nhìn chằm chằm mình liền chột dạ, trong lòng thấp thỏm lên tiếng.

"Không băng bó sao?" Lô Tĩnh cứng ngắc lên tiếng.

[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ