(ONESHOT) Mối Quan Hệ Bất Thường

730 53 7
                                    

Mạch truyện chính đã hoàn, cái này chỉ là oneshot khác của một tác giả khác, không liên quan gì đến fic "Mamihlapinatapai". Tui edit và chèn vô vì fic kia tác giả end ngang trái làm editor lẫn độc giả hụt hẫng vl🤡

*Văn học gangbang không điển hình

*ABO Văn ooc cảnh báo 7000+

*Alpha hương sữa x Omega hương hoa hồng

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404964462787690695#_0

_______________

"Cốc cốc cốc!"

"Kỳ lạ, em ấy không có ở nhà sao? Đáng lẽ không phải..." Lô Tĩnh nhìn địa chỉ Lưu Lực Phi gửi cho nàng trên điện thoại hồi lâu mới do dự ôm thùng giấy cứng rời đi. "Quên đi, gặp lại em ấy cũng xấu hổ lắm."

Mọi chuyện bắt đầu khi nàng dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều đã mua từ khi ở cùng với Trương Nhuận, không ít món là đồ của em. Vốn dĩ muốn vứt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thu thập nó đặt vào một cái thùng giấy cứng.

Ý định ban đầu là nhờ Lưu Lực Phi mang đến cho Trương Nhuận nhưng khi vô tình hỏi Lưu Lực Phi về địa chỉ mới của em, Lưu Lực Phi chỉ gửi cho nàng một cái định vị, sau đó là bặt vô âm tín.

Trước khi nàng chuẩn bị rời đi, cánh cửa đã mở ra bất ngờ.

Lô Tĩnh chưa kịp mở miệng đã bị Trương Nhuận bất ngờ kéo vào lồng ngực.

Cánh cửa đóng lại, bên trong đồ đạc vứt lung tung lộn xộn trên sàn. Lô Tĩnh bị nụ hôn của Trương Nhuận làm cho hoảng sợ. Nàng muốn mở miệng nói nhưng em lại nhân cơ hội đó xâm nhập vào răng lưỡi của nàng.

Pheromone nồng nặc như vậy... là thời kỳ mẫn cảm sao...?

Bắt được nụ hôn mãnh liệt của Trương Nhuận, Lô Tĩnh cảm giác đầu óc càng ngày càng choáng váng, không còn suy nghĩ được tình huống bây giờ là thế nào nữa. Lý trí nói với nàng nên ngăn cản hành động Trương Nhuận nhưng mùi vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến nàng hơi bối rối, không thể từ chối.

Cho nên cho đến khi nàng bị đẩy ngã xuống giường, Lô Tĩnh vẫn không phản kháng lại Trương Nhuận, thậm chí nàng hành động còn có chút thuận theo em.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lô Tĩnh thấy eo mình đau đến mức sắp gãy, giọng nói cũng khàn khàn.

Thủ phạm thì hiện tại lại không thấy đâu, thậm chí còn không gửi tin nhắn, chỉ chu đáo mở cửa sổ cho thông gió, đặt cốc nước ấm lên bàn cạnh giường ngủ.

"Thật... quá đáng." Lô Tĩnh nằm trên giường bất đắc dĩ thở dài.

Nàng đang đi trả lại vài món đồ cho bạn gái cũ khi em ấy đến giai đoạn dễ tổn thương và sau đó bị ăn sạch mà không rõ lý do.

Thậm chí người ta rời đi còn không có đưa ra lời giải thích cho nàng, cứ như Trương Nhuận xong việc liền phủi mông tuyên bố bản thân không muốn chịu trách nhiệm...

Lô Tĩnh càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên nàng ngồi bật dậy, cơ thắt lưng bị kéo căng, mặt mày đau đớn nhăn lại.

Nàng đứng dậy, thu dọn quần áo rồi mở cửa rời đi, tuy rất tức giận nhưng Lô Tĩnh vẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

[HOÀN] Mamihlapinatapai || Nhuận NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ