"Tất cả công sức nỗ lực của tôi đều tan biến, bố mẹ, anh trai thậm chí là cả bạn bè của tôi đều đã bỏ rơi tôi rồi. Cậu đã vừa lòng chưa Jeong Jihoon ?"
Kim Hyukkyu đứng trên nóc toà chung cư mà anh đang sinh sống, vẫn là nụ cười ấy nhưng tại sao ánh mắt lại đau lòng đến vậy?"Anh!!! E-Em xin lỗi... Anh bình tĩnh..ch-chúng ta về nhà nói chuyện c-có được không? Anh..?"
Thiếu niên bên dưới vẻ mặt đầy sự hốt hoảng, cậu sợ rồi, cậu thật sự đã sợ rồi, trái tim cậu lúc này như bị bóp nghẹt lại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị kích động đến như vậy? Chỉ mấy ngày trước thôi cậu còn cùng anh tay trong tay đi trên phố, anh còn hứa sẽ ở bên cậu cả đời, tại sao chứ?
"Em xin anh...em cầu xin anh, đ-đừng mà"
Nước mắt anh lăn dài trên gò má, anh khóc rồi, từng bước nhỏ tiến đến mép toà nhà, mặc kệ cho người trước mặt có gào khóc van xin, anh đã quá mệt mỏi rồi.
"Jihoon à...chung quy là chúng ta có duyên không có phận...anh xin lỗi."
Ánh dương phủ lên gương mặt gầy của một thiếu niên xinh đẹp. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, như thể là đang chuẩn bị cho anh bước sang thế giới bên kia vậy. Kim Hyukkyu ngân nga giai điệu bài hát mà năm xưa mẹ hay hát cho anh nghe trước lúc anh đi ngủ. Anh mỉm cười rồi, lại là nụ cười rực rỡ ấy, nụ cười đã đem họ đến với nhau. Vốn dĩ nụ cười ấy là dành cho ngày cưới của anh nhưng có lẽ anh không chờ được nữa rồi. Bản thân anh đã mệt mỏi quá rồi, anh cần phải có một giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà không ai có thể đánh thức anh dậy. " Kim Hyukkyu à, chúc mày ngủ ngon."
Anh quay lưng lại với ánh chiều tà, nhẹ nhàng ngửa mình ra sau. Đôi mắt khẽ khép lại, miệng vẫn không ngừng mỉm cười, hoá ra đây là cảm giác rơi từ tầng cao xuống sao? Có lẽ lúc đáp xuống mặt đất anh sẽ xấu xí lắm nhỉ? Mở mắt ra là bản thân có khi đã ở trên thiên đường rồi không chừng.
Tưởng như mọi phép màu đã tắt ngúm khi anh gieo mình xuống thế nhưng lần này Kim Kwanghee lại đi nhanh hơn anh một bước, bên dưới đã có một đội cứu hộ cùng với xe cấp cứu đã chuẩn bị hoàn tất đề phòng trường hợp anh nghĩ quẩn. Vậy mà anh lại nhảy xuống thật...
Giây phút mà anh nhảy xuống cũng có một người gào khóc xém chút nữa cũng nhảy xuống theo anh. Jeong Jihoon cậu điên rồi, cậu thật sự đã điên rồi. Thế mà dám nhảy xuống theo anh, nếu không phải có Kim Kwanghee và Lee Minhuyng lôi lại thì e rằng người ở dưới kia không chỉ có Kim Hyukkyu mà còn có Jeong Jihoon.- Bỏ em ra!!! Hyukkyu!!!
Cậu hối hận rồi. Vì sao giây phút đó bản thân không chạy đến kéo anh lại. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa là bản thân có thể níu lấy ảnh rồi. Cậu thật sự đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, sống mà không có anh...chẳng có nghĩa lý gì cả.
Jihoon đập mạnh đầu vào bức tường lan can, máu chảy ra rồi, cậu cũng dần mất nhận thức. Đau thật đấy... có phải là cậu sắp chết rồi không? Có phải cậu sắp được đến bên anh rồi không? Vậy thì nhanh nhanh một chút, không thể để anh ở dưới đó một mình được.Rất lâu sau, Jihoon tỉnh lại. Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt làm cậu tưởng như mình đã lên thiên đàng rồi.
- Mình chết rồi sao?
Nhưng giọng nói của Han Wangho như vả thẳng vào mặt cậu, vào lỗ tai của cậu.
- Mày chưa chết đâu thằng ranh con. Chúa đá mày về nhân gian rồi.
Lúc này Jihoon mới mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt, vậy mà lại là Han Wangho và Lee Sanghyeok. Sao họ lại ở đây? Anh Hyukkyu của cậu đâu? Môi cậu khô rát, cậu khát nước quá, nhưng đầu cũng đau quá, đau chết đi được. Nhưng nếu cậu không chết thì anh Hyukkyu biết phải làm sao? Không có cậu, giờ chắc anh đã hạnh phúc lắm nhỉ? Vì tại cậu mà anh ra nông nỗi này mà. Cậu cười nhạt, nước mắt cứ vô thức chảy theo khoé mắt lăn dài trên gò má. Cậu nhớ anh quá, Jihoon chỉ hận bản thân sao lại biến mọi chuyện thành ra như vậy? Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước người hôm đó rơi xuống là mình chứ không phải là anh. "Mày là thằng khốn Jeong Jihoon" trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình bóng của anh cũng toàn là những lời chửi rủa của bản thân nữa.
- Mạng mày cũng lớn thật đấy. Đầu đập như thế còn không chết được cũng lạ.
- Anh Hyukkyu đâu?
- Mày tự lo cho mày trước đi, anh Hyukkyu chưa chết đâu mà sợ.Thế mà anh chưa chết. Cậu mỉm cười.
- May quá.
- May cái đ***i mày có biết, lúc tao biết tin, tao đã sợ đến như nào không thằng ngu này? Anh Hyukkyu nhảy thì mày cũng đâm đầu nhảy theo à? Nếu không phải Kìm Kwanghee chuẩn bị sẵn tinh thần mà gọi cứu hộ thì mày nghĩ mày còn ở đây mà may với chả không à? Đéo nhảy theo được thì cũng thôi đi? Lại còn đập đầu vào tường để chết. Mày nghĩ là anh Hyukkyu cần mày ám đến tận kiếp sau à thằng ngu này? Đéo hiểu sao tao lại quên được thằng ngu như mày đấy?Han Wangho tức muốn xì khói, liền được nước chửi cho Jihoon một trận muốn ngu người. Jihoon thì chỉ ngẩn ngơ vân vê ngón tay, nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy nhưng ít nhất biết tin lạc đà nhỏ chưa chết cũng yên tâm hơn phần nào.
Han Wangho bị y tá gọi đi trước, để lại Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon trong phòng. Rời đi cũng tốt, ít nhất Lee Sanghyeok cũng sẽ nói cho cậu biết về tình trạng của Hyukkyu.- Haiz... Hyukkyu nằm ở phòng 106 tầng 3 khu hồi sức tích cực. Rơi từ tầng cao xuống dù có cứu hộ nhưng vẫn phải chịu một số va đập ở đầu. Bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao đâu.
Chỉ chờ có thế, cậu ôm cái đầu bị thương chạy dọc hành lang tìm thang máy để đến chỗ anh. Han Wangho quay trở lại chỉ thấy một mình Lee Sanghyeok thì cũng chỉ đành thở dài.- Sức chống chịu của thằng này vậy mà kinh thật. Đầu như thế vẫn chạy đi tìm người ta được.
Lee Sanghyeok nhìn thấy người yêu mình như thế thì cười trừ, bởi nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế. Nhưng khác với Jihoon, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Wangho bé nhỏ của mình. Bảo bối là để nâng trong lòng bàn tay, không được phá hoại.
Theo bảng chỉ dẫn Jihoon cuối cùng cũng tìm thấy khu hồi sức tích cực. Trong phòng 106 chỉ có một chàng trai, thân hình gầy gò, làn da trắng sứ đang đi vào giấc nồng. Cậu mở cửa tiến lại gần anh. Hai tay đưa lên vuốt ve gương mặt của người mình thương.- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Cậu nắm chặt bàn tay anh, đầu gục vào người anh như để tìm lấy hơi ấm từ anh.
Cậu lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào nơi khoé mắt, người từng nói sẽ thương Jihoon nhất ấy vậy mà lại để cậu khóc sưng mắt vẫn không chịu tỉnh lại. Có lẽ Alpaca giận cậu thật rồi, cậu phải làm gì để lạc đà trắng hết giận đây?================================
Đôi lời tác giả: đây là fic đầu tiên mình viết nên có thể sẽ hơn non tay và hơi rối tình tiết một chút, mong các bạn độc giả sẽ bỏ qua cho mình nhé... hiu :"3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] Moonlight
FanfictionCứ ngỡ là có được hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Anh vĩnh viễn chính là ánh trăng sáng của cuộc đời em- My Moonlight - Deft Chiếm hữu x ôn nhu