6-Sớm

121 14 5
                                    

Ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, phả xuống gương mặt của người đang say ngủ trên giường khiến anh tỉnh giấc.

Chào đón anh không phải là một buổi sáng tốt lành mà là cơn váng đầu của rượu cùng với một cơ thể đau nhức.

Lưng anh đau nhức như đang ra tín hiệu muốn đình công khỏi cơ thể của anh vậy. Cổ anh cũng nhức mỏi, cả người mệt mỏi rã rời. Năm nay anh chỉ mới có 20 tuổi mà cơ thể đau nhức giờ đây như đã biến anh thành ông cụ 80 tuổi vậy.

Một cánh tay từ đâu bất ngờ ôm lấy anh, siết lấy eo anh, kéo anh về phía cậu.

- Anh dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi mà.

Nhìn cậu thanh niên trước mặt đang ôm mình vào lòng, Kim Hyukkyu xịt keo rồi. Người đang ôm anh vậy mà lại là Jeong Jihoon, anh ngơ ngác ngỡ ngàng trước tình hình hiện tại của bản thân.

" Tại sao Jihoon lại ở đây? Mình đang ở đâu? Cái quái gì thế này? "

Để rồi bật ngửa khi nhớ ra bản thân hôm qua đã uống rượu cùng em, còn uống say đến mức cùng em làm càn.

" Mày điên rồi Kim Hyukkyu. Mày điên thật rồi"

Gương mặt anh đỏ bừng, hai tay lập tức đẩy nhẹ người bên cạnh nhằm thoát ra khỏi cánh tay ôm siết lấy eo anh như râu con bạch tuộc kia.

Jihoon thấy anh như thế càng nổi hứng muốn trêu chọc anh, anh càng đẩy ra thì cậu càng siết chặt, mãi đến khi người già nào đó không chịu nổi nữa mà đầu hàng, mặc cho cậu ôm hôn.

- Hôm qua còn nói yêu em, còn đòi lên giường với người ta mà hôm nay đã đòi chạy. Hyukkyu hyung là đồ tồi.

Lỗ tai Kim Hyukkyu đỏ bừng, nào anh như thể muốn nổ tung vậy. Cái gì mà lên giường chứ? Rõ ràng là tên nhóc này lợi dụng anh lúc đang say được nước làm tới mà. Giờ còn ở đó vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng rồi anh chỉ đành thở dài, cắn răng mà thề.

" Từ nay đến cuối đời sẽ không đụng đến rượu nữa. Một giọt cũng không. "

Con mèo lười nào đó thì vẫn không chịu dậy, lười nhác mà gục vào vai anh.

- Ứ chịu đâu, em giờ đã là người của anh Hyukkyu rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ.

Anh thật sự rất muốn đấm cho cậu một cái thật đau. Người gì đâu mà nết kì cục, anh cũng phải tự hỏi chính mình rằng tại sao lại yêu đứa trẻ trâu như cậu nữa. Nhưng suy cho cùng trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, Kim Hyukkyu lại cực kỳ thích trẻ nhỏ, cậu vừa hay cũng chính là trẻ nhỏ-chỉ là hơi to cao một chút thôi. Kim Hyukkyu có trái tim kiên cường đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại được lời làm nũng của cậu.

Cách để một đứa trẻ hết giận là gì? Chính là cho nó một cái kẹo ngọt, nó sẽ liền vui vẻ trở lại. Chỉ cần anh dỗ dành cậu một chút, không phải là cậu sẽ buông anh ra sao.

- Nắng sắp chiếu đến mông rồi. Dậy đi thôi Jihoon à.

Con mèo lười to xác này vậy mà chẳng hề nhúc nhích, ôm anh đến cứng đơ người luôn rồi.

- Anh Hyukkyu phải hôn em cơ.
- ????

Hôn cái gì cơ? Kim Hyukkyu đến giây phút này cuối cùng cũng phải công nhận: cậu nhóc người yêu này của anh, không chỉ mặt dày mà còn vô liêm sỉ.

" Nếu có nắm lá ngón trong tay, bảnh sẽ nhét thẳng vào mồm thằng nhóc này chứ không thể để nó làm càn như vậy được nữa."

Anh đưa tay bẹo má cậu, vẫn là cái má bánh bao năm ấy, thậm chí còn tròn hơn, mềm hơn nữa.

Jihoon bị anh véo đến đỏ cả má cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Dù sao anh cũng là người yêu của cậu mà, để anh bẹo một chút thì có sao.

- Mau dậy đi, hôm nay anh còn phải về trụ sở mới nữa.
- Hông chịu đâu.

Miệng thì nói không chịu nhưng ham muốn cuối cùng cũng không đấu lại nổi lý trí. Cậu vẫn phải buông tay chân mình ra để anh xuống giường.

Nếu cơn váng đầu của rượu là thứ đầu tiên chào đón anh vào buổi sáng "tinh mơ" thì thứ hai chắc chắn phải là những vết đỏ tím xuất hiện trên cổ và xương quai xanh của anh.

- Tuyệt lắm Jihoon à.

Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn găm trên người tên thủ phạm đã vẽ lên tác phẩm nghệ thuật này đêm hôm qua.

Cậu nghe thấy anh khen mình thì hớn hở, định bụng chạy lại đu lấy anh thì bị con lạc đà nào đó hắt hủi, đẩy cậu ra xa.

- Hay lắm, giờ thì anh sẽ phải mặc áo cao cổ trông vài ngày tới.

Cậu biết anh giận mình nên chỉ biết lẳng lặng đi vào bếp làm bữa sáng cho anh. Cậu vốn dĩ chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vì thế cũng không mấy phong phú. Cậu có thể nhịn đói chứ Kim Hyukkyu của cậu thì nhất định không thể đem cái bụng rỗng đến nơi làm việc mới được.

Căn bếp từ lâu đã không có người nấu giờ đây lại xuất hiện bóng dáng cao lớn của một thiếu niên người đeo tạp dề tỉ mẩn nấu ăn cho người yêu.

Jihoon cũng chẳng biết anh thích ăn gì nên chỉ đành nướng lại cho anh vài lát bánh mì cùng trứng ốp la và một bát canh giải rượu nhỏ.

Kim Hyukkyu từ nhà tắm trở ra nhìn thấy bàn đồ ăn sáng thì rất ngạc nhiên. Jeong Jihoon vậy mà biết nấu ăn sao? Thời gian trước kia, mỗi khi video call cho em đều thấy cậu ăn ở ngoài hàng hoặc cửa hàng tiện lợi. Như những món ăn trên bàn không phải cầu kì nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, gia vị cũng rất vừa phải. Anh uống bát canh giải rượu xong liền khâm phục người yêu nhỏ của anh, có lẽ anh đã đánh giá thấp cậu rồi.

Cậu nhìn thấy anh ăn ngon miệng thì trong lòng cũng vui lây, cũng may lường trước được anh uống rượu dậy sẽ đau đầu nên đêm qua lúc anh đang ngủ cậu mới đem rong biển đi ngâm để nấu canh cho anh. Nhìn lại chiếc tủ lạnh thiếu thốn lương thực khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi: thời gian này có lẽ phải học thêm vài món, bổ sung thêm thức ăn cho cái tủ rỗng tuếch này mới được.

Phải nuôi cho lạc đà béo tròn một chút thì mới dễ thương.

===============================
Tui trở lại rồi đây☺️
Sắp tới là kỳ thi giữa HK II gòi nên t sủi hơi lâu một chút(cụ thể là rất lâu) Mong mọi người thông cảm cho tui nhé 😭
Thi xong ròi sẽ có lịch update cụ thể cho fic nhoé. Iu mọi người nhiều🫰

 Iu mọi người nhiều🫰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ChoDeft] Moonlight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ