Giấc mơ của Kim Hyukkyu dần chuyển đi nhanh hơn. Không còn là những ngày tháng tốt đẹp mà anh và Jihoon cùng nói chuyện cùng cười đùa, cùng đi ăn mỗi khi anh stream xong nữa mà nó đã chuyển sang cơn ác mộng, quãng thời gian ác mộng mà anh chẳng thể nào quên (spoil).
Sau cái ngày định mệnh mà anh gặp cậu ấy, cậu đã được Sanghyeok dẫn về nhà với dáng vẻ vô cùng không tình nguyện nhưng biết sao đây em ơi, Hyukkyu nào phải người giám hộ của em, sao anh ấy có thể giữ em ở lại bên mình được chứ.Ngày cậu rời đi, tiết trời mùa thu vốn mát mẻ hôm ấy lại phủ sương dày đặc, giống như ngăn cản cậu rời đi vậy. Ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng cậu lại quay đi vì cậu nhớ rằng anh Hyukkyu của cậu từng nói không muốn nhìn thấy cậu khóc. Jihoon thề, cậu sẽ trở thành người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, để bảo vệ anh, để có thể được ở bên cạnh anh.
Hyukkyu cũng chẳng khá hơn, anh quay lưng đi, mắt anh đỏ hoe. Sao lại thế nhỉ? Chỉ là mới gặp nhau, mới ở chung với nhau được 2 ngày thôi mà? Sao anh lại khóc chứ? Xứng quanh anh cũng đâu có thiếu gì người nói chuyện như Jihoon chứ? Anh không hiểu, tại sao trái tim của mình lại đau đớn đến vậy? Chứ như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy.Anh cứ như thế, cứ đứng im ở cửa trụ sở MVP Blue. Jihoon chạy lại ôm anh, anh cũng không quay lại, anh sợ, Hyukkyu sợ lắm, sợ anh quay lại rồi sẽ không có đủ can đảm để quay đi nữa. Mãi cho đến khi cái ôm của tên nhóc nọ rời khỏi anh, một lúc lâu anh mới dám quay lưng nhìn về phía cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má, anh hối hận rồi, anh muốn giữ em lại, muốn giữ lấy thiên thần nhỏ giấu làm của riêng, dẫu biết rằng mình và em chẳng cùng một thế giới. Nhưng anh ơi, em ấy đã đi mất rồi.
Sau hôm ấy, Kim Hyukkyu nhốt mình vào trong phòng tập, điên cuồng tập luyện, gò ép bản thân mình đến xanh xao, đến khi bàn tay đau nhức biểu tình anh không thể tiếp tục nữa, anh mới ngừng lại. Mọi người chỉ thấy một " Deft " điên cuồng tập luyện vì chiếc cúp CKTG, nhưng đâu biết là còn một " Kim Hyukkyu" điên cuồng tập luyện vì muốn được cùng thế giới với Jihoon.
Nhóc Jihoon bên này cũng chả khá hơn, biểu tình bỏ bữa mấy ngày liền. Ông nội nói mãi mới chịu ăn. Sau khi trở về chuyến bỏ nhà đi bụi của thằng cháu trời đánh này, ông cũng nhận ra sự khác lạ. Ánh mắt không còn ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là một sự kiên định đến đáng sợ. Câu đầu tiên ông nghe sau khi Jihoon trở về không phải là hỏi thăm ông, thay vào đó là " làm thế nào để trở nên mạnh hơn ". Jihoon điên cuồng lao vào học tập, học chứng khoán, học kinh doanh, cậu vốn dĩ chỉ là một tên nhóc thôi mà, ở lứa tuổi của cậu đáng lẽ ra còn đang được ăn, được chơi. Nhưng Jihoon lại lao vào con đường cố gắng để ép bản thân trưởng thành nhanh hơn. Bởi chỉ có cậu biết, chỉ khi cậu đủ trưởng thành mới không chịu sự ràng buộc của gia đình, không ai có thể làm gì cậu được và hơn thế nữa, cậu có thể bảo vệ được thế giới của mình, bảo vệ được Kim Hyukkyu.
Sanghyeok dường như cũng thấy được gì đó từ phía cậu, một ngày nọ, anh đưa cho cậu một mẩu giấy, trong đó viết địa chỉ, Instagram và thông tin liên lạc của Hyukkyu.
- Anh Hyukkyu của nhóc gửi cho nhóc đấy.
- Em cảm ơn.Cậu nhận lấy tờ giấy từ phía Sanghyeok rồi lại quay đi lụi hụi viết gì đó. Một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ tinh tế " LYTID "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] Moonlight
FanfictionCứ ngỡ là có được hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Anh vĩnh viễn chính là ánh trăng sáng của cuộc đời em- My Moonlight - Deft Chiếm hữu x ôn nhu