Kim Hyukkyu đã có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp. Khi ấy, anh đã gặp lại được Jihoon, một Jihoon 11 tuổi vô cùng đáng yêu và dễ thương. Anh vẫn còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, sau khi rời trụ sở của MVP Blue để trở về nhà. Vốn chỉ định về nhà nhưng thời tiết mùa thu mát mẻ với những chiếc lá vàng rơi tạo ra một khung cảnh vô cùng thơ mộng đã vô thức đem anh đi một vòng xung quanh công viên trước khi trở về căn nhà nhỏ của mình . Anh bắt gặp một nhóc con thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bù xù đang ngồi khóc thút thít dưới gốc cây cổ thụ phía trong công viên.
" Nhóc con, em có sao không? Sao lại ngồi ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?"
Cậu nhóc ấy đem đôi mắt đầy nước ấy ngẩng lên nhìn anh. Ôi thiên thần nào bị vứt xuống nhân gian thế này, gương mặt tròn, làn da trắng trẻo cùng mái tóc bồng bềnh. Một thiên thần xinh xắn như thế sao lại ngồi ở đây vào thời gian này, đáng ra tầm tuổi như em nên ở nhà với bố mẹ, gia đình rồi chứ không phải ở nơi xó xỉnh trong công viên này. Hyukkyu tiến lại gần, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ của e, vuốt lại mái tóc của em rồi mỉm cười hỏi thăm em.
" Em có sao không? Bị ngã hay lạc bố mẹ? Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhé? Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm đấy."Cậu nhóc lại rưng rưng nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh.
" Em không muốn về...gia đình em không có thương em...em không về...anh đưa em đi đâu cũng được...đừng đưa em về nhà..."
Nhưng em ơi, Hyukkyu nào quen biết em, em và anh mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hôm nay, sao anh dám đưa em đi đâu chứ, huống chi anh còn chẳng biết gì về em, lỡ em có làm sao thì anh biết giải thích thế nào với người nhà em đây.
" Nhưng...anh với nhóc mới chỉ gặp nhau thôi mà? Sao anh dám đưa nhóc đi chứ? "
" Em xin anh...em cầu xin anh...đừng đưa em về nhà..."
Trời sinh Hyukkyu rất dễ mủn lòng với những thứ dễ thương, thiên thần nhỏ trước mặt anh cũng không phải là ngoại lệ. Nếu đưa em đi rồi người nhà em quay lại tìm em rồi biết phải làm sao nhưng nếu không đưa em đi thì để em ở đây cũng không phải là cách.
" Nhưng nếu gia đình em..."
" Họ sẽ không bao giờ tìm em đâu...ông nội thương em nhất nhưng họ cũng sẽ không để cho ông nội em biết đâu, anh đưa em đi nhé."Hết cách Hyukkyu chỉ đành đưa em qua cửa hàng tiện lợi rồi quay trở lại ký túc xá của MVP Blue. Vốn dĩ định nhân quãng thời gian còn được nghỉ sẽ về nhà chơi với bố mẹ mấy hôm nhưng nhóc con này đã chặn đứng mọi kế hoạch của anh. Cả quãng đường đi tên nhóc ấy cứ nắm chặt tay anh, giống như sợ người khác sẽ bắt nhóc rời khỏi anh vậy. Đôi tay trắng mềm đan vào những ngón tay thon dài của anh, lúc nào cũng nép sau lưng anh như đang muốn được anh bảo vệ, chở che. Hyukkyu vốn rất cô độc nhưng giờ đây lại có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo sau như đang soi sáng cho cuộc đời cô độc, buồn tẻ của anh khiến cuộc sống của anh vui vẻ thêm phần nào
" Nhóc muốn ăn kẹo không? Anh mua cho nhóc nhé?"
Hyukkyu lấy kẹo, tranh thủ lấy thêm vài gói mì để ăn trong những ngày tiếp theo ở KTX. Anh không giỏi chăm trẻ con nên cũng không biết rõ lũ nhóc này thích ăn gì, chỉ phỏng theo sở thích của mình hồi nhỏ mà chọn lấy vài gói kẹo, snack. Tên nhóc này cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, anh nói gì cũng nghe, ăn gì cũng đồng ý, chưa từng phản đối bất cứ sự lựa chọn nào của anh.
Trời bắt đầu chuyển tối, chiếc bụng nhỏ của tên nhóc kia bắt đầu kêu ọt ọt. Hyukkyu cũng nhận ra có lẽ cậu đói rồi, nhưng bản thân mình bấy lâu ngoài ăn cơm nhà mẹ nấu ra thì cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi. Thôi thì đành mua cơm ở đây cho tên nhóc này ăn tạm vậy. Jihoon trèo lên chiếc ghế ở phía cửa sổ, ngoan ngoãn chờ Hyukkyu lấy cơm từ nhân viên cửa hàng. Cơm cửa hàng tiện lợi đơn giản chỉ là một món mặn, một chút rau và kimchi nhưng không hiểu sao đối với cậu, nó lại ngon lạ thường. Hyukkyu nhìn cậu ăn hết miếng này đến miếng kia mà lòng cũng chợt vui đôi chút, thì ra tên nhóc này cũng không kén ăn lắm nhỉ? Vốn dĩ nãy còn sợ nhóc con chê cơm ở đây không ngon mà ăn ít, ai ngờ tên nhóc đó ăn hết sạch lại còn muốn ăn cả bát mì của mình. Jihoon ăn cơm cũng vô cùng dễ thương, miếng cơm to làm hai má cậu phồng lên căng tròn như con cá lóc nhỏ vậy. Hyukkyu nhìn cậu rồi phì cười, Jihoon mặt đầy thắc mắc nhìn anh" Sao anh lại cười em???? "
" Trông em dễ thương lắm, giống y chang con cá lóc vậy. "
Jihoon mặt đỏ bừng nhìn anh càng khiến anh buồn cười hơn. Dễ thương quá, ước gì mẹ anh cũng sinh thêm cho anh một cậu em trai dễ thương như vậy." Nãy giờ quên mất không hỏi em. Em tên gì vậy?"
" Em tên Jeong Jihoon. Anh có thể gọi em là Jihoon cũng được."
" Jihoon sao? Cái tên thật đẹp. "
" Vậy còn anh thì sao? "
" Kim Hyukkyu "
Hai chữ "Kim Hyukkyu" như được ghim trong đầu cậu, một cái tên thật đẹp, đẹp như chính bản thân anh vậy. Cậu thề cả đời này sẽ không bao giờ quên đi cái tên ấy, quên đi anh, quên đi cả đôi bàn tay của anh và bữa ăn ngày hôm nay nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy vui vẻ đến vậy, cũng là lần đầu tiên cái tên của cậu được một người khen đẹp. Cậu phải cảm ơn chúa, cảm ơn chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện hàng đêm của cậu, cảm ơn chúa vì ngài đã gửi một thiên thần để cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối của cậu. Chưa bao giờ cậu mong giây phút này dừng lại đến thế, để cậu ở bên anh lâu hơn một chút, một chút thôi, để ghi nhớ nụ cười của anh, ghi nhớ gương mặt anh. Có lẽ, Jihoon đã gặp được Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết, Bạch Nguyệt Quang của lòng cậu - Kim Hyukkyu.
================================
Tui đã trở lại sau vài ngày bị bí ý tưởng rồi đây🥹 vốn dĩ định viết fic về thời gian Jihoon và anh Hyukkyu ở DRX nhưng cảm giác không hợp ở chương 1 nên tui đã sửa thành một bản hoàn toàn mới để phù hợp hơn, đồng thời cũng thay đổi văn phong sao cho hợp lý nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi tui. Kasamida~*Hình tượng anh Deft trong fic, trong lòng Jihoon và cũng là trong lòng tui. Lụy anh Kim Deft ở DK quá huhu
ㅜㅅㅜ🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] Moonlight
FanfictionCứ ngỡ là có được hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Anh vĩnh viễn chính là ánh trăng sáng của cuộc đời em- My Moonlight - Deft Chiếm hữu x ôn nhu