5. Vô vọng (tienvy)

340 35 2
                                    

hay thôi , kiếp sau em đừng tới tìm chị nữa . để tụi mình đừng làm khổ cho nhau.

thuỳ tiên đứng trên cửa sổ âm thầm nhìn bóng lưng tiểu vy rời đi . nhìn em ngồi vào chiếc xe sang trọng , chị nhìn rất rõ người trong xem là một người đàn ông.

thuỳ tiên không nói gì , lẳng lặng quay đầu vào . đi đến bên bếp lấy đồ ăn , chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn tối cho em .

tiểu vy nói với chị là tiểu vy đi gặp đối tác , chị tin em . và em hứa sẽ cùng chị ăn tối , khiến chị vui không tả nỗi . vì rất lâu rồi , cả hai không cùng nhau ăn tối . thuỳ tiên quyết định sẽ nấu thật nhiều món em thích .

đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối , thuỳ tiên cũng vừa chuẩn bị xong . vừa kịp lúc giờ em hẹn sẽ về cùng chị ăn tối . thuỳ tiên vui vẻ ngồi bàn ăn , đôi mắt hướng  ra cửa tràn đầy hi vọng.

tíc tách , đồng hồ vừa điểm 9g30 phút tối , thuỳ tiên đem đồ ăn hâm nóng lại . lỡ em về , em sẽ phải đợi . chị không muốn em đợi . lần nữa lại ngồi ở bàn ăn , vẫn đầy hi vọng .

điện thoại ren lên một tiếng , khiến thuỳ tiên giật mình thoát khỏi cơn ngủ quên . nhìn vào điện thoại đã 11g30 tối . chị lo lắng bắt đầu nhấn điện thoại gọi cho em , nhưng phản hồi lại chị chỉ là tiếng thuê bao vô vọng .

chị vẫn cứ nghĩ rằng , chắc do đối tác lần này quan trọng nên em mới về trễ như thế , cực thân em . thương em nên chị vẫn chờ .

tiếng mở cửa vang lên , thuỳ tiên ngước đầu lên nhìn . mắt đã lộ ra vẻ mệt mỏi , nhìn lên đồng hồ chỉ vừa trôi qua 1g cách đây mấy phút . người bước từ cửa vào là tiểu vy , em về rồi .

"vy , em về rồi . tụi mình ăn cơm nha em?"

tiểu vy khẽ nhìn thuỳ tiên -"em mệt rồi , tiên ăn đi"

nói rồi em lại bỏ vào phòng ngủ , để thuỳ tiên bơ vơ ở lại gian bếp lạnh lẽo . thuỳ tiên lại chẳng trách móc em lấy lời nào , chỉ im lặng dọn dẹp mâm cơm nguội lạnh đã hâm đi hâm lại cả chục lần .

thuỳ tiên quay trở về phòng , thấy tiểu vy mệt mỏi mà đã ngủ từ lúc nào . đồ trên người vẫn chưa thay ra , giày chưa tháo . chị vẫn lo em không thoải mái , liền nhanh chóng lục đục lấy đồ giúp em thay .

thuỳ tiên lau người tiểu vy bằng nước ấm , rồi sau đó thay bộ đồ ngủ , tháo giày chỉnh lại tư thế . đem khăn tẩy trang , giúp em tẩy trang khuông mặt . sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tiểu vy mà an giấc .

sáng hôm sau khi thức dậy , tiểu vy thấy mình được thay ra một bộ đồ rất thoải mái , biết là thuỳ tiên giúp mình thay chúng ra . em khẽ suy nghĩ , hôm qua là hứa với chị ấy cùng về ăn cơm cuối cùng lại lỡ hẹn , một cỗ tội lỗi lại dâng lên.

bước ra bếp đã thấy thuỳ tiên ung dung ngồi đọc báo cùng thưởng thức cà phê . tiểu vy nhẹ nhàng đi tới nhìn chị .

"chị tiên.."

thuỳ tiên nhìn em , khẽ mỉm cười -"em dậy rồi à , để chị hâm lại phở cho em , lúc sáng chị vừa mua"

thuỳ tiên đi vào trong bếp , âm thầm hâm lại . tiểu vy lại chỉ đứng ngẫn ngơ ở đó , thuỳ tiên không giận em sao ?

em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ