thanh thuỷ thở dài nhìn vào điện thoại . tin nhắn cuối cùng của em và ngọc thảo đã trôi qua cách đây ba tuần rồi.
em nhắn tin quan tâm người ta , mà người ta trả lời hờ hững quá . khiến em đâm ra buồn mà cũng không muốn nhắn thêm . mấy hôm nay cả hai cũng không có lịch trình chung nên cũng chẳng gặp được nhau .
thanh thuỷ cũng hơi giận vì chị ấy trả lời em quá nhanh gọn , em cũng không điện , không hẹn gặp mặt .
đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em .
là điện thoại của đỗ hà .
-"Alo , em nghe nè chị ơi"
"thủy ơi cưng đang ở đâu vậy ?"-đỗ hà gấp gáp nói , ngoài giọng đỗ hà thì em còn nghe tiếng khóc um sùm từ đầu dây bên kia .
"em đang ở nhà thôi"
"vậy thế em qua nhà chị gấp nhé . ngọc thảo cứ khóc đòi em miết"-đỗ hà khổ sở khi có bà chị , uống rượu vô là khóc là đòi người thương.
thanh thuỷ nghe nhắc đến người kia , mắt liền sáng lên . không nói thêm gì , vội vã lấy áo khoát phi đến nhà đỗ hà .
"thanh thuỷ , đồ tồi . người ta chỉ làm giá có một tí mà im re luôn huhu"-ngọc thảo khóc quấy , tay với ra rút thêm tờ giấy thấm nước mắt .
"trời ơi chị thảo ơi , chị sài hết giấy nhà em rồi"-đỗ hà lắc đầu , tính từ lúc qua đến nay . ngọc thảo sài sương sương chỉ ba hộp giấy thôi . trời ơi cứu đỗ hà với .
thanh thuỷ gấp gáp đến quên bấm chuông cửa , đẩy cửa đi vào . tiếng mở cửa làm ngọc thảo giật mình , nín khóc nhìn ra .thấy hình bóng mà trong lòng nhớ nhung suốt mấy ngày nay . ngọc thảo lại oà khóc lớn .
thấy mèo con khóc đến sưng mắt , trong lòng thanh thuỷ đau xót không thôi .em chạy đến ôm lấy nàng vào lòng , dịu dàng xoa lấy mái tóc dài .
"em đây rồi thảo , đừng khóc nữa mà"-cuối cùng thanh thuỷ cũng đến ôm lấy chị vào lòng . ngọc thảo tìm được hơi ấm quen thuộc , rút vào lòng em.
"bây giờ mới chịu đến tìm người ta"-ngữ điệu có chút trách móc , nhưng chung quy là muốn làm nũng với người yêu .
ngọc thảo khóc oà , làm nũng đưa gương mặt vào lòng người ta cọ nguậy . đỗ hà đứng kế bên không ngừng lắc đầu ngao ngán .
"lúc mới yêu ai cũng vậy đó hả?"
.rồi ai về nhà đó , thanh thuỷ đưa ngọc thảo về nhà . để chị nghĩ ngơi . thanh thuỷ lau người cho nàng xong , dịu dàng kế bên ngắm nhìn người em đang nhung nhớ .
thanh thuỷ dùng tay chạm vào từng nét trên gương mặt chị , dịu dàng khắc hoạ gương mặt người này vào kí ức .
"ưm , thuỷ ơi"-mèo con cất giọng nhỏ gọi em , đôi mắt vẫn nhắm chặt .
thanh thuỷ hử lên một tiếng , nhưng chị không nghe vẫn tiếp .
"em bé ơi , thuỷ.."-giọng mèo con lại vang lên . em mềm nhũn trước sự đáng yêu này , liền trèo lên giường . đỡ đầu ngọc thảo vào lòng . dịu dàng ôm ấp mèo con .