2. bệnh hoạn

239 21 13
                                    

.

Hội trưởng Kim kiêm người yêu của hội phó Jeon là thế đấy, lo cho cậu từng chút một, lúc nào cũng sợ cậu đói, cậu mệt, cưng chiều đến vậy đó.

"Tớ đói, đi ăn nha hội trưởng Kim kiêm người yêu của hội phó Jeon ơi!!!" Cậu í ới.

"Ừ ừ, tớ nghe rồi, chiều cậu tất." Anh đầy ôn nhu và cưng chiều nói.

"Ê phải hội trưởng và hội phó không?" Một nam sinh trông có vẻ quậy phá hỏi đàn em của mình.

"Đúng rồi đại ca."

"Ha, chúng nó làm gì mà cứ dính sát nhau thế?"

"Bọn em không biết nhưng hôm trước em còn thấy bọn nó ôm nhau." Một nam sinh khác nói.

"Chậc tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một lũ đồng tính luyến ái bệnh hoạn, thật kinh tởm, tiếc thay cho hai nhân tài nhỉ?" Hắn khinh bỉ nói.

Anh và cậu đứng đằng xa nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, vẻ mặt Taehyung không có gì là buồn bã cả nhưng trái tim anh đã sớm đau đớn, cậu đứng cạnh hai mắt đã ngấn nước.

"Jungkook cậu không được khóc." Anh gằn giọng.

"Nhưng Taehyungie ơi tớ không kiềm được hic... đồng tính là bệnh hoạn, đồng tính là sai hả Taehyungie ơi?"

"Không, chúng ta thương nhau là đâu có sai chỉ là khác với người ta một chút thôi, nín đi, tớ thương cậu cả đời nhé?"
...

Taehyung là bạn cùng bàn của cậu, năm sau là cả hai ra trường rồi, do cả hai đều có hướng đi riêng nên chắc chắn sẽ khác trường đại học, điều đó làm cậu có chút buồn vì lỡ ai thích Taehyung của cậu thì sao nhỉ?

Lúc trước khi cậu vừa mới nhận chức hội phó đã có biết bao nhiêu là hoa, đồ ăn, thức uống và đặc biệt là thư tình được gửi đến, may thay hôm đó hội trưởng Kim đã không biết gì mà "vô tình" quăng chúng vào thùng rác một cách thản nhiên.

Hội trưởng Kim xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, ba anh là một luật sư quèn không mấy tiếng tăm, mẹ anh là tiểu thư quyền quý của gia tộc Min. Khi bà quen ông Kim đã bị gia đình cấm cản chỉ vì hai từ "địa vị", một tiểu thư như bà chỉ có thể kết hôn cùng các thiếu gia đến từ các gia tộc trâm anh phế thiệt khác, hàng trăm mối liên hôn ngoài kia đang chờ bà nhưng có lẽ thứ tình cảm bà dành cho ông Kim đã quá sâu đậm và không thể tách rời, sau hôm đấy bà đã bị đuổi khỏi gia tộc.

Cô tiểu thư ngày nào của gia tộc Min sau khi bị đuổi khỏi gia tộc không hề đau khổ mà bà còn rất hạnh phúc, bà hạnh phúc khi có thể sống cùng người mình thương và làm chính mình. Như một chú chim được giải thoát khỏi chiếc lồng của chính mình vậy, cuối cùng bà cũng có thể sống một cuộc sống như bà hằng mong ước.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Kim hiện tại là một trong những vị luật sư nổi tiếng nhất Đại Hàn. Hội trưởng Kim dù là con của luật sư nổi tiếng nhưng chẳng ai biết vì anh giấu, công việc của ba anh không hề đơn giản, có những vụ kiện bên thua sẽ gây thù chuốc quán với luật sư của bên thắng, tính mạng ông có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Hội trưởng Kim và hội trưởng Jeon là mối quan hệ bí mật, chẳng ai biết họ là mối quan hệ yêu đương tình cảm đôi lứa cả, anh và cậu chọn dấu diếm chỉ vì một chữ... sợ.

Sợ xã hội dị nghị, sợ người đời cười chê, mỉa mai, sợ người thân không chấp nhận, trách móc, sợ bị xa lánh và rất nhiều nổi sợ khác. Yêu đương đồng tính dù đã được ủng hộ rất nhiều ở các nước phương Tây nhưng đâu đó ở các nước châu Á vẫn còn rất nhiều định kiến xã hội. Đại Hàn Dân Quốc dù đã cởi mở hơn về việc đồng tính nhưng khi ba mẹ biết anh và cậu là mối quan hệ yêu đương liệu họ có chấp nhận?

...

"Taehyungie ơi đừng gắp thức ăn cho tớ nữa... bàn bên họ bắt đầu nhìn mình rồi..." Cậu nói với tông giọng buồn bã.

"Ừ, tớ biết rồi." Taehyung cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực. Đi cùng với người thương nhưng chẳng thể nắm tay, thân mật với nhau là thế đấy, cảm giác thật khó chịu và bứt tứt làm sao. Tất cả cũng chỉ là vì sợ, thật hèn nhát nhỉ...?

"Tớ chở cậu về nhé?"

"Vâng, cậu dừng trước ngõ nhà tớ là được rồi, đừng chạy vào không lại bị hàng xóm dị nghị..."

"Ừ tớ biết rồi."

...

"Thưa ba, mẹ con mới về."

"Ừ, hôm nay ai chở con về đấy?" Bà Jeon hỏi.

"Dạ con đ-đi bộ ạ."

"Nói dối!" Bà Jeon nạt vào mặt cậu.

"Hôm qua tao nghe mấy bác hàng xóm bảo có thằng nhóc nào đấy hay chở mày về đúng không?" Bà giận dữ hét lên, khí chất nền nã, dịu dàng của một quý phu nhân đều bay sạch.

"V-Vâng..."

"Ha mày chịu khai thật với tao rồi à? Tao còn nghe mấy đứa trong trường mày nói mày hay đi cùng cái cậu hội trưởng Kim nghèo nàn nào đó, có phải vậy không?"

"Vâng." Cậu thừa nhận.

"MÀY THÍCH CÁI THẰNG ĐẤY ĐÚNG KHÔNG JUNGKOOK?"

"..."

"NÓI!"

"Dạ đúng..."

CHÁT

Bà Jeon vung tay tát vào mặt cậu một cái thật mạnh đến nổi khóe môi cậu rỉ máu. Mảng da thịt ở má của cậu in dấu năm ngon tay của bả đỏ chót.
.

Sóng gió ập tới rồi.

taekook // nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ