4. họp lớp

166 19 8
                                    

.

"Số tiền này đủ để cậu dùng thoải mái cả đời, chỉ cần cậu tránh xa con trai tôi, cắt đứt liên lạc với thằng bé là được." Ông Jeon ra lệnh một cách thản nhiên.

"Thưa bác con không hề thiếu tiền, con yêu Jungkook nhà bác là thật lòng cũng chẳng có gì là sai tr..."

Chưa để anh nói hết câu, ông Jeon lại quát.

"THỨ ĐỒNG TÍNH BẨN THỈU VÀ DƠ BẨN NHƯ MÀY ĐƯỢC ĐẶT CHÂN VÀO JEON GIA ĐÃ LÀ NIỀM VINH HẠNH LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI RỒI, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ LÊN GIỌNG RA LỆNH CHO TAO, KHÔN HỒN THÌ CÚT VÀ TRÁNH XA CON TRAI TAO RA, ĐỪNG LÀM NÓ LỆCH LẠC NỮA!" Ông Jeon nói một tràng dài.

"Thưa bác con chẳng thể nhận tiền rồi rời xa con trai bác, làm ơn hãy tôn trọng con." Anh vẫn điềm tĩnh mà nói.

Ông Jeon như sắp không kìm chế được nữa lại quát.

"Người đâu! Lôi thằng đồng tính dơ bẩn này ra khỏi Jeon gia!!!"

Anh bị hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng lôi đi một cách không thương tiếc, Taehyung vẫn không quan tâm, ánh mắt anh đã ngập nước nhưng nó vẫn chung thủy hướng về phía người nhỏ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chớp mắt một cái hai bên gò má của anh đã ướt đẫm vì nước mắt, anh lấy tay gạt phăng đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy.

Kim Taehyung không được khóc, anh phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu chứ!

...

Đã ba tháng kể từ ngày Jungkook rút đơn xin chuyển trường, chỉ một tháng nữa thôi là Kim Taehyung ra trường rồi. Học trưởng Kim vẫn như vậy chỉ là quầng thâm dưới mắt đã rõ hơn, dáng người thì lại gầy hơn. Hằng đêm anh đều phải chóng chọi với những cơn ác mộng, có những đêm anh ngủ nhưng hai hàng nước mắt vẫn tự chảy dài, anh nhớ, nhớ người nhỏ đến tột cùng.

"Dấu yêu ơi, cậu đừng bỏ tớ một mình nhé! Kim Taehyung này nhớ cậu lắm." Đó là những gì anh luôn lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng, ba mẹ Kim không có định kiến với việc con trai họ thích người đồng tính, ông bà chỉ bất lực đứng nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào cũng phải dùng thuốc an thần hay bật khóc giữa đêm khuya tĩnh mịch vì gặp ác mộng. Anh ăn ít hơn lúc trước, tần suất học tập lại tăng lên. Chỉ khi Kim Taehyung bận rộn thì nổi nhớ cậu mới vơi đi đôi chút.

Kim Taehyung học tập một cách điên cuồng, anh muốn ra trường sẽ là một luật sư tài giỏi để bản thân có thể xứng với cậu. Rào cản địa vị và cả giới tính sẽ chẳng thể ngăn cản cậu và anh nữa.

...

Từ ngày qua Pháp, không ngày nào của cậu là ổn, căn bệnh trầm cảm của cậu ngày một nặng thêm, hằng ngày Jungkook phải làm bạn với thuốc ngủ và vô số thứ thuốc khác. Cậu ăn uống không điều độ dẫn đến việc bị đau bao tử và rối loạn tiêu hóa. Chỉ mới vài thàng mà cậu gầy gò đi trông thấy, nhìn vào cũng chẳng ai nhận ra đó là hội phó Jeon hay tươi cười ngày nào hay là thiếu gia của Jeon gia cả.

Có những đêm ngoài trời sấm chớp, cậu lại bấu chặt ga giường để kiềm nén nổi sợ của bản thân, hàng lệ chảy dài ướt cả cái gối. Khoảng thời gian tươi đẹp ở cùng anh đã không còn nữa. Hôm ấy cậu còn chẳng thể nói với anh một câu tạm biệt. Mọi phương thức liên lạc cho anh đều bị cắt đứt. Cả hai như biến mất khỏi cuộc sống của nhau vậy.

Cậu chọn theo ngành y, con đường bác sĩ tâm lí, Jungkook muốn cậu có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh của chính mình cũng như tự chữa lành cho bản thân.

...

Sáu năm sau.

Anh bây giờ là một luật sư nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn, chỉ sau mỗi ba của anh, tiếng tăm của cha con họ không chỉ nằm ở Hàn Quốc mà đến cả các nước phương Tây đều biết. Cặp cha con luật sư này phải khiến người người khâm phục và ngưỡng mộ.

Hôm nay là ngày họp lớp, vẫn như mọi năm, đều thiếu vắng đi bóng dáng của hội phó Jeon. Dù cho có là một luật sư tiếng tăm vang dội khắp năm châu đi nữa thì hội trưởng Kim vẫn giản dị như ngày nào, năm nay vẫn là áo thun trắng in vài họa tiết đơn giản phối cùng quần quần tây đen màu be rộng rãi khoác áo len bên ngoài.

Vẫn như mọi năm, học trưởng Kim cũng chỉ ngồi một mình vì "cậu bạn" cùng bàn đã đi rồi còn đâu, năm nào cũng trông mong, chờ đợi nhưng kết quả vẫn là lủi thủi thất vọng ra về.

"Năm nay hội phó Jeon vẫn không về nhỉ? Vài bạn học tiếc nuối.

"Không biết cậu ấy bây giờ như thế nào nữa, hay hỏi học trưởng Kim?"

"Được đó cậu hỏi đi, biết đâu học trưởng biết."

Khi cậu và anh nhận chức hội trưởng, hội phó thì mọi người trong trường đã tích cực đầy thuyền cho hai người nhưng chỉ dám gào thét ở trong lòng vì cái thời đó ở Hàn quốc yêu đương đồng tính vẫn còn là một thứ khó nói...

"Học trưởng Kim!!!"

"Hửm? À mà khoan đã, dù sao tôi cũng ra trường rồi nên các cậu đừng gọi tôi là học trưởng nữa." Anh bất lực, năm nào về trường thì bên tai lại nháo nhào câu "Học trưởng Kim" của mấy cựu học sinh.

.

Thương hai cục cưng quá huhu T_T

taekook // nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ