7. hôn (h)

196 20 3
                                    

.

Jungkook bây giờ không còn là cậu hội phó mọt sách như ngày nào nữa, cậu để tóc dài ngang vai rồi uốn xoăn nó, ở tai, chân mày và môi thì xỏ khuyên còn cánh tay thì chi chít hình xăm lớn nhỏ. Cậu bây giờ rất khác nhưng có lẽ nỗi nhớ nhung về Taehyung thì vẫn còn đó.

Nằm suy nghĩ đến mệt lả rồi thiếp đi đến tận chiều tối, cũng chả có ai lên phòng cậu mà gọi cậu dậy ăn. Suốt mấy năm qua Jungkook phải chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh và khinh thường đến từ hai người sinh ra cậu, đôi lúc cậu tự hỏi họ có thật sự thương yêu cậu hay không?

Vội bật đèn mà chạy đi vệ sinh cá nhân, đôi mắt Jungkook đỏ hoe vì khóc. Từ ngày rời xa anh, cậu có một tật xấu là thường khóc trong nhà tắm vì chỉ có như thế thì chẳng ai biết cậu khóc cả. Mang đôi mắt nặng trĩu và sưng húp đi soạn hành lí, chỉ ít ngày nữa thôi cậu có thể nhìn thấy người thương của mình rồi.

...

"Thưa ba mẹ con đi." Cậu đều đều nói.

"Tao đã đưa vệ sĩ đi theo mày, đừng hòng mà trốn khỏi tao!" Ông Jeon cọc cằng nói.

"Vâng thưa ba..." Cậu chán nản nói.

Sau gần mười lăm giờ trên máy bay, cậu cũng đã đáp xuống thủ đô Seoul một cách an toàn.

Nhiệt độ ở Seoul lạnh hơn cậu nghĩ khiến cậu không ngừng hắt xì, Jungkook bắt vội một chiếc taxi rồi đến khách sạn đã đặt trước vì cậu chẳng muốn về Jeon gia. Có nhà mà chẳng muốn về là thế đấy!

Kim Taehyung vừa thỏa thuận xong một hợp đồng thuê luật sư chợt anh bắt gặp một bóng dáng khá giống ai đó. Kim Taehyung bỏ thư kí đứng đang ở giữa sảnh khách sạn mà vội chạy đến người con trai có mái tóc dài xoăn nhẹ, chấm vai và còn có khá nhiều hình xăm chi chít trên cánh tay ấy.

Hình bóng nọ như chẳng bao giờ lẫn vào đâu được, dù Jeon Jungkook có đổi thay đổi bao nhiêu phong cách đi chăng nữa thì chắc chắn rằng Kim Taehyung vẫn sẽ nhận ra.

"Jeon Jungkook!" Anh hét lên.

Jungkook xuýt thì ném luôn cái va li vì giật mình, cái giọng nói này thật... quen thuộc?

Cậu quay lại thì bắt gặp hình ảnh một người đàn ông mặc suit đen chỉnh tề, đang đứng thở hồng hộc mà cúi gầm mặt xuống đất trông có chút quen mắt.

"Ừm anh trai ơi, anh gọi em hả?" Giọng cậu run run, Jungkook chẳng thể tin nổi người mình nhung nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt mình.

Giọng của cậu vẫn như ngày nào, tựa kẹo bông vậy đấy, ngọt ngào đến lạ thường, cứ như chiếc lông vũ mà gãy vào trái tim của anh. Nói nôm na là "rót mật vào tai" đấy.

Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Taehyung đã đẩy cậu vào một góc khuất, anh chôn vùi mặt của mình vào hõm cổ cậu mà rơi nước mắt, sau một hồi thút thít đến mệt lã, vai của Jungkook đã ướt đẫm vì nước mắt của anh, Taehyung mới cất giọng.

"Jungkookie... tớ nhớ cậu đến phát điên!" Giọng anh có chút hờn dỗi, còn khàn khàn vì mới khóc, luật sư Kim lạnh lùng điềm đạm thường ngày hôm nay lại khóc đến ước vai của người ta.

"Taehyungie nín nhé... tớ cũng nhớ cậu lắ..."

Không kịp để cậu nói hết câu, anh đã cướp lấy đôi môi đẹp đẽ ấy mà cật lực mút mát.

Hai người môi lưỡi trền miên cũng gần mươi phút, vì hết dưỡng khí mà cậu đánh bôm bốp vào vai của anh, anh mới chịu dừng lại. Sau khi kết thúc nụ hôn anh còn lưu manh mà liếm môi của cậu một vòng.

"Lưu manh!" Cậu lườm anh.

"Lưu manh nhưng yêu cậu là được." Anh cười.

Đột nhiên Taehyung bế cậu lên làm cậu giật bắn mình, cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Jungkookie cậu muốn ăn cơm trước kẻn không?" Anh nháy mắt hỏi cậu.

"Tớ thì không ngại đâu nhưng còn ba mẹ tớ kìa, sợ cậu bị ăn đòn thôi." Cậu nửa đùa nửa thật nói.

"Bị đánh vì cậu thì tớ luôn sẵn sàng!" Anh hùng hổ nói.

"Rất có khí chất của một nam nhi." Cậu khen ngợi.

Anh lại cuối xuống mà môi lưỡi với cậu, nỗi nhung nhớ trong sáu năm đều gói gọn hết vào nụ hôn này. Cậu cũng rất hợp tác mà rướn người lên phối hợp, Taehyung sải đôi chân dài của mình mà đi tìm phòng Jungkook đã đặt.

Mở toang cửa phòng ra, anh liền đem cậu đẩy ngã xuống giường còn mình thì nằm đè lên cậu mà chiếm lấy đôi môi xinh xắn. Kim Taehyung gặm cánh môi dưới của cậu, mút mát đến khi nó xưng tấy mới hài lòng mà bỏ ra. Anh di chuyển lên phía trên mà luồn lưỡi của mình vào thăm dò khoang miệng thơm mùi đào cậu.

Cái hơi thở mang hương bạc hà đặc trưng của anh luôn làm cậu đê mê, Jungkook cũng rất phối hợp mà lấy lưỡi của mình quấn vào lưỡi người kia, môi lưỡi vờn nhau một hồi đến hết dưỡng khí thì cả hai mới chịu buông nhau ra.

Hai con người, kẻ trên người dưới ra sức mà thở hồng hộc, cậu nhìn anh cười rồi nói

"Môi tớ sưng vì cậu rồi này, bắt đền đó, làm tới bước này rồi mà cậu không định tiến tới nữa hửm?" Vừa nói cậu vừa lấy chân cạ vào đũng quần nóng rực đang phồng lên của anh.

.

Thật ra ngay từ đầu tui cho Tae là luật sư nhưng mà chả hiểu sao trong quá trình viết tui lại mất trí nhớ mà viết Tae là tổng tài. Tác dụng phụ của thuốc ngủ đây sao:")

taekook // nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ