.
"Hóa ra mày cũng chỉ là một thằng đồng tính dơ bẩn, không ra giống loài gì cả, nam không ra nam, nữ không ra nữ, bán nam bán nữ. Đồng tính luyến ái! Tư duy lệch lạc." Ông Jeon cũng lên tiếng, toàn những lời lẽ khó nghe và có chút... xúc phạm.
"Nói đi Jungkook, là do cái thằng đó làm con thành như thế này đúng không? Nói gì đi con, là nó làm con lệch lạc, bệnh hoạn đúng không?" Bà Jeon nước mắt đầm đìa, bà chẳng thể chấp nhận nổi việc cậu là người đồng tính.
"Không thưa mẹ." Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Mày bị điên đúng không Jungkook? Đúng rồi, mày phải đi gặp bác sĩ tâm lí, mày bị điên rồi, đồng tính là một căn bệnh đó Jungkook!!! Thật kinh tởm và bệnh hoạn."
"Ba mẹ!!! Đồng tính không sai cũng chả phải là bệnh mà...?"
CHÁT
"MÀY LẠI CÃI?" Ông Jeon tát vào bên má còn lại của cậu, lực tát mạnh đến nỗi Jungkook đã ngã xuống sàn.
"MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH NHƯ MÀY CHẲNG CÓ QUYỀN HẠN GÌ ĐỂ MÀ LÊN TIẾNG TRONG CÁI NHÀ NÀY, MÀY CŨNG ĐANG ĂN XÀI BỞI TIỀN CỦA CHÍNH TAO LÀM RA, NGÀY NÀO MÀY CÒN DÙNG TIỀN CỦA TAO THÌ NGÀY ĐÓ PHẢI NGHE LỜI TAO!" Ông Jeon lại buông lời mắng chửi.
Bà Jeon lục lọi tìm điện thoại của cậu, vì Jungkook chẳng đặt mật khẩu nên bà Jeon đã mở một cách dễ dàng. Bà đọc hết toàn bộ tin nhắn của cậu và anh, cả tin nhắn với thầy cô và bạn bè. Ông bà Jeon buông lời mắng chửi, lăng mạ có, xỉ nhục có và đánh đập có. Hành hạ tinh thần lẫn thể xác, Jungkook chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu muốn tự sát, muốn được giải thoát nhưng còn quá nhiều điều để cậu phải lưu luyến.
Jungkook thừa biết đó là một suy nghĩ vô cùng ích kỉ và hẹp hòi nhưng biết sao được khi con người ta đã bị đồn đến nước đường cùng?
Chẳng cha mẹ nào mà không thương con cả, khi biết con là người đồng tính cũng bất ngờ và tức giận lắm chứ nhưng khác ở cái là do cách ứng xử và tiếp nhận thông tin của mỗi người thôi. Có người thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà tiếp nhận thông tin, còn có người thì sẽ nổi nóng và chửi bới, có lẽ ba mẹ của cậu thuộc trường hợp thứ hai.
"Tao sẽ làm giấy cho mày đi du học, liệu hồn mà tránh xa cái thằng đồng tính bệnh hoạn kia ra, hội trưởng Kim gì đó của mày cũng chỉ là một thằng nghèo rách nát mà còn là loại đồng tính luyến ái, chẳng xứng với mày. Jeon Jungkook của Jeon gia không phải thứ đồng tính bệnh hoạn và dơ bẩn đó!!!!"
"Vệ sĩ đâu? Lôi cậu chủ ra ngoài, đóng cửa biệt thự!" Ông Jeon ra lệch.
"Vâng."
Cậu không còn sức để chống cự, đến cả những người hằng ngày yêu thương cậu nhất cũng chẳng thể chấp nhận việc cậu là người đồng tính thì làm sao xã hội chấp nhận được...?
Bầu trời lại đầy mây đen, đen tối và mù mịt như tương lai của cậu vậy, từng cơn sấm sét cứ nổi lên khiến cậu hoảng loạn, thứ khiến cậu sợ nhất là trời gầm, phải chi bây giờ có Taehyung bên cạnh thì hay biết mấy...
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, chúng như những cây kim nhọn mà đâm vào da thịt của cậu, thật đau đớn. Nước mặt cậu vẫn không ngừng chảy, từng giọt pha lê trong suốt mặn đắng hòa cùng nước mưa. Mưa vẫn rơi và nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy. Chẳng biết khi nào cậu sẽ ngừng khóc và trời sẽ ngừng mưa nhỉ?
Trên thân thể cậu là chiếc áo đồng phục màu trắng cùng quần tây đen, nó thấm đẫm nước mưa khiến cơ thể cậu run lên bần bật vì lạnh, đây có lẽ là cơn mưa cuối thu, trời đã sắp vào đông rồi. Nhà ở trước mắt nhưng lại không thể vào là thế đấy.
...
Sau khi trở về nhà Taehyung cứ thấy trái tim bản thân đau nhói, anh cảm thấy có dự cảm chẳng lành, Taehyung vừa dắt chiếc xe đạp có phần cũ kĩ của mình ra khỏi gara thì trời lại đổ mưa. Anh quyết định bất chấp mà đạp thật nhanh dưới cơn mưa lớn, từng giọt nước đập vào mặt khiến anh đau rát không ngừng nhưng anh chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây.
Vừa dừng trước cổng Jeon gia anh liền bắt ngặp bóng dáng của người mình thương đang ngất ở đấy khiến trái tim anh như rơi ra ngoài. Anh chạy về phía cậu rồi nhấc bổng cậu lên, gương măt người nhỏ đầy nước, hai đôi mắt thì sưng húp cả lên, chắc có lẽ cậu đã khóc rất nhiều.
"Jungkook! Jungkookie? Tỉnh lại đi đừng làm tớ sợ Jungkookie ơi..." Đôi mắt anh lại đầy nước.
Anh định bế cậu đưa về nhà mình thì từ đâu hai vệ sĩ của Jeon gia chạy ra ngăn cản.
"Ông bà Jeon mời cậu vào nhà." Một trong hai vệ sĩ nói.
"Mời tôi? Để làm gì?"
"Chúng tôi không rõ."
Anh cũng đành nghe theo mà ôm thân thể ướt sũng của cậu vào biệt thự.
"Cậu hội trưởng Kim Taehyung đây sao?" Ông Jeon đánh giá anh một lượt hỏi.
"Vâng, là con, có việc gì không ạ?" Anh lễ phép đáp.
Sau câu hỏi của anh chỉ thấy ông Jeon móc ra một cọc tiền và hai cái thẻ đen rồi ném chúng vào mặt anh thật mạnh.
.Ngược tới rồi đây, viết xong thấy xót hai cục cưng quá đi mất :")
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook // nhớ
FanfictionDù bao lâu thì vẫn thương, vẫn nhớ. Nhớ người thương, như một cánh hoa, Hương thơm bay bổng, tràn đầy tình ca. Kỷ niệm ngọt ngào, như một giấc mơ, Trong tim ta, mãi mãi không phai nhòa. Nhớ người thương, như một ánh sáng, Soi rọi đường đời, không ba...