.
Kim Taehyung khóc trên xe suốt ba tiếng đồng hồ, anh cũng chẳng biết mưa đã ngừng rơi từ lâu, trời đã tối đen, từng tòa nhà chọc trời bắt đầu sáng đèn, khung cảnh Seoul thật hoa lệ biết bao nhưng tiếc rằng lại chẳng có em, cậu thiếu niên mà anh thương nhất.
Bình ổn cảm xúc một chút, anh khởi động xe mà lái đến một con hẻm, mở cửa xe mà bước xuống, Kim Taehyung châm vội điếu thuốc rồi đưa nó lên miệng mà rít. Từ khi đủ tuổi để hút thuốc Taehyung đã có thói quen này khi tâm trạng không tốt và đặc biệt là khi nhớ người anh thương.
Nền đất vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa lúc nãy, đôi giày da bóng loáng của anh cũng vì thế mà có chút bẩn. Bóng tối bao trùm trong con hẻm nhỏ, đầu thuốc đỏ rực vẫn không ngừng cháy, mùi của thuốc lá hòa nguyện cùng mùi của đất, cây cỏ và nước mưa làm người ta thập phần khó chịu.
Nơi đây là một trong những khu ổ chuột ít ỏi còn xót lại ở Seoul, trước đây gia đình anh cũng sinh sống tại nơi này, từng kí ức thời non nớt ùa về khiến anh không khỏi hoài niệm.
Chẳng ai có thể ngờ cậu luật sư Kim Taehyung tiếng tăm vang dội ấy lại có một tuổi thơ khó khăn như vậy đâu nhỉ?
Kim Taehyung đứng trong con hẻm không ngừng nhả khói đến khi cả hai bao thuốc đều trống rỗng, anh vội tìm thùng rác bỏ vào rồi leo lên xe, từ trưa đến tận bây giờ anh chưa có gì bỏ bụng nên đành phải tấp vào quán ăn ven đường quen thuộc. Nói là quen thuộc nhưng chỉ là lúc trước, đã hơn năm năm rồi anh cũng chưa quay lại nơi này.
Khi anh bước vào chủ quán kinh ngạc không thôi.
"K-Kim Taehyung đúng k...không?"
Anh gật đầu cười mỉm, vội trả lời lại
"Vâng, là con đây ạ, sau ngần ấy năm mà bác vẫn nhớ con." Anh cười mỉm.
"Ừm... thằng nhóc răng thỏ đâu rồi?" Ông tò mò hỏi, đã rất lâu rồi ông chẳng trông thấy cậu.
"Jeon Jungkook ạ?"
"Ừ, thằng bé đâu?"
"Cậu ấy đi du học rồi ạ...." Nhắc đến Jungkook Taehyung lại chẳng thể kìm nén cảm xúc, đôi mắt anh có chút ươn ướt, sống mũi lại bắt đầu cay. Có lẽ Jeon Jungkook sẽ mãi là điểm yếu chí mạng của Kim Taehyung suốt đời này.
"Ừ khi nào thằng bé về thì nhớ mời đám cưới bác nhé!" Bác Lee bật cười.
Anh có chút kích động khi bị bác nhìn thấu, anh ngước lên nhìn bác bằng đôi mắt ngỡ ngàng.
"Chậc ngày đó hai đứa lộ liễu như thế mà sao không biết được haha." Bác cười.
"Vây... bác Choi không phải là anh em họ gì đó của bác đúng không ạ?" Anh hỏi vặn lại làm bác Lee nhất thời kích động.
"Ừ thì... haiz giấu kĩ thế rồi vẫn bị con nhìn thấu, thú thật em ấy là chồng nhỏ của bác." Giọng bác đều đều thú nhận.
"Thật ra từ lâu con đã sinh nghi rồi ạ."
"Ừ, nhớ nhé, khi nào đám cưới nhất định phải mời gia đình bác."
"Vâng..."
"Em ơi lấy một bát mì cho Taehyung nhé!"
"Vâng em nghe rồi." Người đàn ông trung niên đứng trong bếp đáp lại, bác Lee và bác Choi vẫn luôn ngọt ngào như vậy.
Sau khi dùng xong bác mì tương đen cũng đã gần mười hai giờ, trò chuyện qua loa một chút cùng chồng chồng nhà bác Lee rồi anh cũng ra về. Taehyung khởi động xe rồi đánh lái về nhà, hôm nay có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ rồi.
...
Jeon Jungkook vừa trở về sau ca trực đêm đầy mệt mỏi ở bệnh viện, cậu vẫn sống ở Jeon gia mà không mua biệt thự riêng, vừa bước vào nhà liền bắt gặp ánh mắt chán ghét của ông bà Jeon.
"Thưa ba, mẹ." Cậu lễ phép chào hỏi, dù có bao nhiêu tuổi đi nữa Jungkook vẫn sẽ mãi là đứa con ngoan nhưng có lẽ chỉ vì cậu là người đồng tính mà bức tường ngăn cách giữa cậu và ông bà đã hình thành.
"Thằng bệnh hoạn về rồi đấy à?" Ông Jeon mở miệng, vẫn là câu nói như năm nào, dần rồi cậu cũng quen với việc bị gọi là "bệnh hoạn" từ chính miệng người nhà của mình
"Vâng, hai tháng nữa con có chuyến công tác ở Seoul, hy vọng ba mẹ cho con về Hàn Quốc...? Dù cậu có lớn bao nhiêu thì sự kiểm soát quá mức của Jeon gia vẫn như vậy, một chút riêng tư hay tự do đều không có.
Chẳng mấy ai biết được trưởng khoa tâm lí Jeon Jungkook lại có cuộc sống áp lực, không chút riêng tư hay thoải mái như vậy.
"Ha mày đừng hòng mà về đó đi tìm cái cậu Kim Tae gì đấy, lo đi mà về sớm, tao sẽ điều vệ sĩ đi theo mày." Bà Jeon gắt gao nói.
"Vâng..." Jungkook đã sớm quen với việc này nên cũng đành chấp nhận.
"Thưa ba mẹ con lên phòng."
Mở cừa phòng cậu liền đến bên giường mà nằm phịch xuống, hàng nghìn câu hỏi đang chạy ngang chạy dọc trong đầu cậu.
"Cũng đã sáu năm trôi qua chứ không ít, Taehyung lập gia đình chưa nhỉ?" Cậu tự hỏi mình.
Tin tức về anh ngày nào cậu cũng theo dõi nhưng biết đâu anh lại đi kết hôn bí mật, cậu thật sự không dám nghĩ đến . Jungkook bây giờ đã lên đến chức trưởng khoa tâm lí ở bệnh viện lớn nhất nước Pháp như cậu hằng ao ước.
.
Thật sự là tui đã đem một phần câu chuyện của bản thân vào để viết Miss đó. Em nó ra đời vào một ngày tâm trạng tui tệ lắm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook // nhớ
FanficDù bao lâu thì vẫn thương, vẫn nhớ. Nhớ người thương, như một cánh hoa, Hương thơm bay bổng, tràn đầy tình ca. Kỷ niệm ngọt ngào, như một giấc mơ, Trong tim ta, mãi mãi không phai nhòa. Nhớ người thương, như một ánh sáng, Soi rọi đường đời, không ba...