5. khóc

196 18 2
                                    

.

Chỉ tiếc rằng người được gòi là "Học Phó Jeon" lại chả bao giờ xuất hiện để gọi một tiếng "Học trưởng Kim" cả.

"Chậc cậu đúng là không hiểu tấm lòng của chúng tôi, ra trường thì ra trường chứ, vẫn là học trưởng Kim của chúng tôi mà."

"Sao cũng được nhưng hạn chế thôi, các cậu hỏi tôi việc gì?"

"Cậu có biết được thông tin nào cảu hội phó Jeon không?" Một nữ sinh ngập ngừng hỏi.

"Ừm... tôi cũng không biết nữa, thật sự là tôi không hề biết bất kì thông tin gì về Jungkook sau khi cậu ấy chuyển trường. Mọi phương thức liên lạc đều bị cắt đứt..." Giọng anh có chút buồn buồn.

"Lạ thật, học phó Jeon không biết đến bao giờ thì chúng tôi mới có thể gặp lại cậu ấy cả..." Mấy bạn học cũng tiếc nuối nhưng người đau nhất ở đây vẫn là anh.

Thấy sắc mặt của hội trưởng có vẻ không vui nên họ đành lái sang chủ đề khác.

"Hội trưởng Kim bây giờ thành công thật đấy, ngày xưa cậu có ba là luật sư nổi tiếng mà giấu chúng tôi tận mấy năm trời."

"..." Anh không đáp.

Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, mấy bạn học cũ cũng ngoan ngoãn quay lên bắt chuyện với người khác. Học trưởng Kim xưa giờ lạnh lùng và khó bắt chuyện ai cũng biết, người duy nhất ở trường có thể thân thiết với hội trường Kim cũng chỉ có mỗi hội phó Jeon nhưng tiếc rằng cậu ấy đã chuyển trường rồi.

Buổi họp lớp trôi qua khá vui vẻ và ấm áp. Giáo viên cũ của họ đã cười rất nhiều. Nói đi đông đủ cũng không phải vì có vài bạn học đang ở nước ngoài bận bịu không thể về kịp nhưng chắc chắn vài ngày nữa họ sẽ về, chỉ có mỗi bạn học Jeon năm nào cũng vậy, không bao giờ chịu về cả.

Anh đứng đứng dậy chào cô rồi ra về để kịp đến phiên tòa thì bị mấy cánh tay kéo lại.

"Taehyung!" Giọng của cựu lớp phó lao động Jung Hoseok.

"Hửm?"

"Đây, tớ mời đám cưới nhé, hy vọng cậu có thể đến dự và chúc phúc cho tớ cùng Yoongi nha!" Hoseok vui vẻ nói.

"Được tôi nhất định sẽ đến."

"Nếu được tôi mong cậu có thể đem cả Jungkook đến..." Giọng của cựu đội trưởng đội bóng rổ của trường - Min Yoongi kiêm chồng sắp cưới của lớp phó lao động Jung Hoseok.

"Có lẽ hơi xa vời rồi, tôi đành hẹn các cậu dịp khác vậy..."

"Taehyung!" Lại có người gọi anh.

"Ồ Namjoon, Seokjin." Anh cười cười.

"Ừ, tớ mời đám cưới luật sư Kim nhé!" Namjon cười híp mắt để lộ hai cái má lúm trông ngốc ngốc biết bao. Lúc trước Namjoon là lớp phó học tập, Namjoon đã có mối tình mập mờ suốt ba năm cấp ba cùng lớp phó văn thể mỹ Kim Seokjin.

"Hửm? Bên Yoongi vừa mời tôi xong bây giờ đến nhà cậu, chậc tốn không ít tiền rồi đây."

"Luật sư Kim vang danh khắp nơi, số tiền trong tài khoản đếm còn không xuể mà than không có tiền đi đám cưới..." Hoseok cảm thán.

"Gì đây? Tổ chức đám cưới chung hả?" Anh hỏi.

"Ừ bọn tớ tổ chức chung." Seokjin đáp.

Bọn họ là hội bạn thân vang danh khắp trường cấp ba lúc đó vì ai cũng đẹp trai, học giỏi mà còn chơi chung với nhau thì sao không nổi tiếng cho được.

"Các cậu không định chờ tôi với Jungkook à?" Giọng Taehyung buồn buồn.

"Bọn tớ xin lỗi nhưng đợi cậu ấy trở về thì biết chừng nào...?" Hoseok buồn bã nói, lúc trước họ đã hứa với nhau sẽ tổ chức đám cưới chung nhưng có lẽ không được vì thiếu Jungkook.

"Jeon gia cũng thật cao tay, họ đem con trai giấu nhẹm đi như chưa từng có đứa con nào tên là Jungkook vậy." Yoongi cũng lên tiếng.

"Không sao cả, mọi người cũng đừng buồn nữa, khi nào cậu ấy muốn về thì về, Kim Taehyung tôi vẫn sẽ ở giá để chờ Jeon Jungkook mà." Anh cười nhẹ nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự nhớ nhung da diết.

"À Jimin đâu? Hôm nay cậu ấy không đến hả?" Anh hỏi.

Jimin là biên đạo múa của lớp, cậu ấy hát hay, nhảy giỏi còn tính tình thì vô cùng hòa đồng và dễ thương.

"Chắc là đang ở Nhật dẫn học trò đi thi rồi." Seokjin đáp.

"Ừ, thế nhé, bọn tớ không làm phiền cậu nữa, nhớ là phải đến đó. Nãy thấy cậu trông có vẻ hơi gấp. Tạm biệt." Hoseok nói.

"Ừm tạm biệt." Anh đáp.

"Taehyung sớm đem Jungkook về nhé, bọn này chờ đám cưới của cậu cùng Jungkook" Mọi người dặn dò.

"Chắc chắn rồi." Anh cười chua xót.

...

Sau khi kết thúc phiên tòa cũng đã chiều tối, Kim Taehyung mệt mỏi bước ra ngoài. Đột nhiên ngoài trời đổ cơn mưa lớn khiến anh phải chạy thật nhanh ra nhà xe, trời mưa như trút nước khiến tâm tình của anh đã vốn tệ nay càng tệ hơn. Ngoài trời vốn đã lạnh, nay lại lạnh hơn vì cơn mưa lớn. Cơn mưa năm ấy vẫn để lại bóng ma tâm lí trong lòng anh, đã sáu năm trôi qua chứ không phải ít nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đấy, nỗi nhớ nhung vẫn còn, chỉ có tăng chứ không có giảm.

Kim Taehyung leo lên xe, khung ảnh của cậu thiếu niên năm ấy vẫn ở đó, như chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình, Kim Taehyung òa khóc, anh khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Jungkookie ơi... dấu yêu ơi xin cậu đấy, làm ơn hãy trở lại đi, tớ mệt, thật sự mệt lắm rồi..." Hai hàng lệ trong suốt vẫn không ngừng chảy, sáu năm, một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng đủ để một người phải thương nhớ đến phát điên.

.

Nước mắt anh rơi Kook ơi anh thắng✌️

taekook // nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ