Chap 18

264 28 4
                                    

"Cậu ta là ai vậy ??"

"Năm nhất nhà Alchemia (Thuật sư)  phải không, nhìn đồng phục của cậu ta đi"

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu con trai nhỏ nhắn kia. Cậu ta là ai? Gan to đến mức nào mới đám đụng vào hoàng tộc ? 

"Mày bị liệt mắt rồi à. Không biết đây là ai sao" - Ness trông có vẻ rất tức giận mặc dù nhìn hắn vẫn đang cười. Hắn túm lấy cái tay của cậu siết chặt làm Isagi nhăn mặt lườm hắn. Cậu hất tay mình ra, liếc tên hoàng đế kia một cái rồi rời đi, tới chỗ của cậu trai nhà Guadian (Thủ hộ) kia. Isagi cuối xuống nhặt cái khay cùng đống đồ rớt dưới đất lên mang đi, tiện thể xách luôn anh ta đi ra chỗ khác để tránh đám âm binh kia.

Cơ mà cậu ta cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn Isagi dẫn đi. 

"Kuronaaaaa, tớ đây " - Từ đằng xa Isagi trông thấy Kurona đang lúng túng chuẩn bị đi tìm cậu.

Isagi cứ hiên ngang dắt anh chàng phía sau tới chỗ Kurona ngồi rồi còn nhiệt tình mời cậu ta dùng bữa chung nhưng cậu ta hông nói không rằng hất cái tay cậu ra ầm ầm đi mất. Ừ nết cậu ta ngộ lắm, tự nhiên lú mặt ra lại, đã vậy còn xách theo một khay mới đặt cái ầm xuống bàn, ngồi đối diện với cậu ăn ngon lành. Ngộ hen.!!!

.

Hắn ta ngồi đối diện cậu cúi gầm mặt xuống bàn ăn chẳng ngước lên dù chỉ một lần nhưng hắn nhìn rất rõ, từng ngủ quan trên khuôn mặt cậu được hắn soi rất kĩ. Nó rất đặc biệt với hắn. À  đúng rồi nhỉ. Cậu rất giống với cậu bé đó. Nó gợi cho hắn một vài kí ức không mấy hay ho nhưng cũng......rất đẹp.

.

.

.

- Chíp chíp-

Tiếng chim kêu rộn rã trên cành cây hoa anh đào gần đó, bọn chúng đùa giỡn làm rớt biết bao cánh hoa rơi xuống. Những âm thanh líu lo dần rồi bị thay thế bởi tiếng của tụi trẻ con trong nhà.

" Ngoan nào ngoan nào, thầy không làm gì con đâu, buông mẹ để mẹ còn về nữa. Nha bé ngoan." - Chàng trai nhẹ nhàng nói chuyện với cậu nhóc 5 tuổi cùng giọng điệu trầm ấm. Anh cười lên trong rất đẹp với đôi mắt sáng cùng mái tóc đen tuyền rũ xuống. Trông anh có vẻ đang rất cố gắng với cậu nhóc khá cứng đầu này.

"Ngoan nào Yoichi, thầy đâu cắn con đâu" 

"Thầy ấy không cắn con nhưng thầy kia chắc chắn sẽ cắn" - Cậu bé tên Yoichi ấy nhí nhảnh chỉ tay vào cái thầy giáo gần đó đang dọn dẹp mà khuôn mặt nhăn nhó như mới mất đồ kèm theo hiệu ứng đầu vuốt keo chổng ngược lên trời trông......Em bé không ưa mắt cho lắm.

"À haha thầy ấy nhìn vậy chứ hiền lắm. Không có bệnh dại đâu" - Anh ta nhìn theo hướng tay bé chỉ mà cười kinh bỉ tên kia. Hắn có vẻ cũng nhìn thấy liền trưng cái bộ mặt hầm hầm sát khí của mình ra làm bé con có vẻ hơi sợ. Bé liền giật nảy, túm lấy mẹ mình mà núp, bé lú cái đầu ra chớp mắt nhìn hắn.

"Thôi nào, con cứ như vậy mẹ sẽ trễ giờ làm đó. Ngoan nào Yoichan, mấy thầy dễ thương lắm" - Người phụ nữ từ tốn khuyên nhủ đứa trẻ cứng đầu này. 

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ