Chap 22

130 14 0
                                    

Hắn ấy, là kẻ không bao giờ tin vào thứ gọi là tâm linh hay mê tín bởi lẽ hắn đó giờ luôn tự hào về linh cảm siêu việt của bản thân nhưng giờ hắn đã lầm, đôi khi đổi gió một chút cũng.......bất ổn lắm chứ đùa.

Shidou Ryusei là tên của hắn - một kẻ náo loạn. Hắn rất ít khi chơi thân với ai vì cái tính cách lập dị của mình, hay nổi hứng tùy tiện. Hắn được mọi người biết đến giống như sinh vật lạ sài hệ điều hành theo bản thân không như bây giờ người ta sài IOS với Android. Lối sống của hắn luôn là thứ gì đó rất tách biệt với xã hội. Nếu muốn tìm hắn thì dễ lắm, chỉ cần đứng từ trên cao ngó xuống sẽ thấy hắn - kẻ khác biệt với phần còn lại của thế giới. Nhìn coi có ai để cái quả đầu màu hồng kèm theo hiệu ứng râu dế bao giờ đâu.

Hắn là người mà mọi người xung quanh thường coi như là súc....à nhầm động vật. Vì cái gì ư. Gặp hắn rồi thì không ai mà không biết mấy cái giác quan như chó của hắn. Thính vãi đạn, đến cả bạn thân hắn còn phải cảm thán.

Nhờ cái thứ đó mà hắn chưa bao giờ tin vào ba cái chuyện tâm linh vớ vẩn, có khi còn thua trực giác của hắn. Với lại chỗ đó đâu dễ đào ra được mấy bà bói như ở đây. Không cẩn thận là công an vào lụm có mà phá sản. Thế nên hắn đâu có ngờ ngày bản thân ngồi nghe bà già kia.
Vl biết thế đã không đến đó.

Đáng ra hôm ấy không có ngày nghĩ mà vô tình giáo viên bị vướng việc nên không đi dạy được thành ra hắn trống tiết hôm ấy. Hắn dành cái tiết trống đó chủ yếu để đi sửa lại cây kiếm sắp ngủm của mình. Do sáng nay có lên tiết học kiếm thuật mà hắn đánh nhau hăng say quá thành ra sắp mẻ tới nơi. Được bạn pr cho vài chỗ sửa kiếm uy tín chất lượng cao nên mới đi chứ còn lâu hắn mới lú cái đầu vô đây.

Nó giới thiệu hắn tới gần khu vực chợ đen. Mà chỗ này thì nổi tiếng với mấy cái thuật bói toán rồi nhưng hắn vẫn không tin. Bà già đó nhay vl làm hắn không kìm được tò mò mà thử. Coi bói đường sự nghiệp thì vẫn rất bình thường, hắn sau này sẽ rất phát triển nhưng qua tới đường tình duyên là có chuyện, nó là nguyên nhân dẫn đến việc mấy tiết học sáng giờ bị hắn cúp.

Có rút bao nhiêu lá cũng như vậy, vẫn mãi là bạn bè. Hắn đéo thể nào hiểu được, não người chứ có phải não ốc sên đâu. Nói đến thế mà vẫn có người nghĩ nó là đùa. Giỡn mặt à.
Đùa hắn chắc, biết đau tim không.

.

.

.

.

Rầm - Choang
"YUNA, em không sao chứ" - Anri mặt hốt hoảng chạy tới đỡ Minamoto Yuna.
Cái ghế lăn long lóc dưới sàn bị Isagi tiện chân đạp sang một bên, đưa khuôn mặt hoang mang nhìn mọi người.

Yuna mặt tái mét ngồi dưới sàn, cả người lạnh cứng run lên, miệng lắp bắp cái gì đó không rõ nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Isagi như có cái gì rất đáng sợ ở đó. Cô cất thanh giọng khó nghe của mình lên, chỉ tay vào cậu.

"Cậu ta .......không phải một mà là hai"

"Ấy Isagi đừng bỏ cái đó vào, oái"

Bùm

"Khụ khụ, ổn chứ Isagi" - Tokimitsu ngồi gần quạt khói ra khỏi người cậu. Túm cái chai nước hoa khử mùi xung quanh cho Isagi. Nhờ ơn Isagi mà cái bình bị vụ nổ vừa rồi làm nứt, hên mà không ai bị sao cả.

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ