Chap 20

208 20 1
                                    

" AAAAAAAAA " CÁI ĐÉO GÌ VẬYYY !!!??- Isagi hất tung cái chăn lên mà la hét, cảm giác khó chịu đến ngẹt thở cứ bủa vây khắp người cậu. Đưa bàn tay lên xoa lấy cái cổ bỗng đau nhói lên. Thật khó chịu. Mơ à ??

"Ưm Isagi, ồn quá"

Giữa cái không khí tĩnh lặng giữa đêm, tiếng hét thất thanh của Isagi vang khắp căn phòng đánh thức hai bạn trẻ chung phòng ngọ quậy. Kurona trở mình, lờ mờ hí mắt nhìn Isagi rồi ôm lấy eo cậu ngủ tiếp.

"Kurona, cậu.... xuống dưới được không??" - Isagi thì thào vào tai Kurona nhưng có vẻ cậu nhỏ đã ngủ mất rồi. Thiệt là, phía dưới rộng vậy không nằm, leo lên đây làm gì ấy.

Bây giờ là 1h hơn rồi. Liếc đôi mắt đảo quanh khắp căn phòng vài vòng rồi lại nhìn cái đồng hồ. 1h04'. Hm kì nhỉ rõ ràng giờ này cậu đâu có đang ở đây. Ơ !!

Isagi khoanh tay nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ, hàng loạt những thông tin, hình ảnh đâu đó lướt qua chẳng rõ. Cậu bắt đầu vận dụng tư duy của mình để sắp xếp vài thứ. Gì nhỉ.

- 11h hơn rời khỏi nhà để gặp Hiori

- Mất hơn gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm được căn hầm

-> Lúc này đã hơn 12h rồi

- Hơn 12h30' mới tới gần cái hầm kì lạ.

Ơ lạ vậy, từ đó về lại nhà cũng phải mất ít nhất 30 phút cơ mà, sao cậu lại nằm ở đây ngủ được. Đáng ra phải hơn 1h30' chứ nhỉ...
.
.
.

Ơ Ơ Ơ Kurona từ đâu chui ra đây !!? Cậu quay đầu sang nhìn Kurona đầy hoài nghi. Cả cái cậu cùng phòng cũng vậy. Nhớ không lầm thì lúc rời đi họ đâu có trong phòng....Ủa được mà ta. Lỡ họ về trước mình thì sao. Hm rất có thể.

Với sự tài ba cùng bộ não hàng đầu thế giới của mình Isagi đã tạo ra được một kịch bản lý giải khá kì lạ....

-Lạch cạch- Tính gác chuyện này trong một bên để đi ngủ thì Isagi vô tình quơ tay trúng một cái đèn pin nho nhỏ gần đó....

KHOAN, NÓ ĐÉO THỂ NÀO LÀ MƠ ĐƯỢC !!! 
Rõ ràng cái đèn pin này là của Hiori cơ mà. Chắc rồi, rất có khả năng cậu đã được Hiori bế về khi.......ơ lạ nhỉ sao cậu không nhớ được gì hết vậy.!!!

Tích tắc tích tắc

[2h24 ] Bầu trời vẫn cứ mịt mù trong bóng đêm cùng hòa với những âm thanh của những con thú săn đêm. Đã gần sáng rồi mà vẫn còn một con mèo xanh sáng rực đôi đồng tử hướng lên trần nhà. Isagi chẳng tài nào ngủ được...

Isagi từng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ rất dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi nhưng mà giờ thì nghĩ lại chắc không phải. Đã một tiếng rồi mà cậu chẳng tài nào thoát khỏi nó. Cái giấc mơ kì lạ kia. Cái giấc mơ rất đau và đáng sợ ấy. Isagi chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao giờ cậu lại khóc.

Chẳng biết nữa, những giọt nước mắt ấm nóng cứ vô thức lăn trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Dù đôi tay có lâu đi mấy cũng chẳng thể dừng lại nó được. Thủy triều cứ thế lăn tăn trên tấm thủy tinh, phản chiếu những hình ảnh sâu trong tâm trí chả rõ. 

Nơi đó quen lắm nhưng lại không nhớ.
Cảm xúc đó cũng chẳng xác định nổi.
Nó cứ tung tăn làm trái tim quằn quại.
Chẳng chịu về bến đỗ để tâm trí được yên.

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ