Chap 11

358 41 1
                                    

-Rầm-

"Oái "

"Yoichi cẩn thận"

"Ha~" - Bachira ngồi phịch cuống đất thở phào sau một phen chạy nạn. Hướng đôi mắt nhìn đống đổ nát trước mặt. Hên cho họ là nhanh chân nếu không có khi hai người sẽ bỏ mạng ở đó mất. Aizz thi đầu vào thôi mà làm gì ghê dữ vậy. Bachira nhìn con đường mở ra trước mặt nghĩ ngợi gì đó xong liền đứng dậy, phủi bụi, tiến lại đỡ con người nằm cạnh vẫn còn đang rất hoảng.

Isagi ngả người trên sàn không có dấu hiệu gì là muốn đi nữa. Cái gì vậy trời. Rõ ràng cậu nghe kể rằng cuộc thi sẽ rất nhẹ nhàng tình củm cơ mà. Là dữ chưa. Là nhẹ dữ chưa. Aizzzz cái thế lực gì đã đưa cậu tới đây vậy nè. Ai đó rước cậu ra khỏi đây đi.

" Yoichi~ tỉnh chưa chúng ta ra khỏi đây" - Bachira tiến lại gần cậu, ngồi trước mặt Isagi. Thấy cậu có vẻ ổn định mới dám kéo người dậy đi tiếp. 

Con đường dường như phản ứng lại với chuyển động, những cây đèn xung quanh đó tự phát sáng theo bước chân của họ. Ánh lửa đỏ trên những ngọn đuốc mập mờ là con đường trở nên lạnh lẽo đáng sợ,chỉ nghe được tiếng bước chân vang lên. Cả con đường chẳng ai nói gì. Cứ thế nắm tay nhau tiến về phía trước. Tiến về nơi có ánh sáng của chiến thắng. Ánh mắt Bachira cứ hướng về nơi vô định suy tư nhưng cũng phải ngó lại nghe tiếng gọi của thỏ nhỏ

" Bachira nè" - Isagi nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn anh. Cảm thấy anh nắm hơi chặt nhỉ.

"Hửm tớ nghe" , Bachira

" Cậu.....biết cách rời khỏi đây không" , Isagi

" Chắc đi hết con đường này, ráng một chút thôi. Yoichi mỏi chân à, lên đây tớ cõng cậu đi" - Bachira đứng lại, khuỵ gối xuống để cậu dễ leo lên. Nhưng Isagi không cử động, đứng yên nhìn Bachira. Ý cậu không phải vậy.

" Bachira nè, ý tớ là làm cách nào để rời khỏi trường vậy" , Isagi

"Hả gì cơ rời khỏi trường á, dễ mà cậu chỉ cần rớt kì thi là được" , Bachira

"Vậy cảm ơn Bachira nhé. Cậu có thể đi tiếp được rồi."  - Isagi đứng yên đó vẫy tay chào anh làm Bachira cảm thấy có gì đó không đúng. 

" Ơ Yoichi sao cậu không đi.....khoan đã đừng bảo là cậu muốn bỏ cuộc đấy. Không được, Yoichi phải đi chung với tớ mới chịu. Huhu Yoichi muốn bỏ tớ đi, Yoichi hết thương Meguru rồi. Không chịu đâu. Yoichi mà không đi thì tớ ở đây luôn." - Chưa để Isagi xác nhận hay nói gì Bachira phun ra một tràng , nhào lên ôm Isagi cứng ngắt ăn vạ mè nheo.

"Nhưng tớ, có vào được vòng 1 cũng chưa chắc gì có thể đâu vòng 2. Chưa gì mém tạch tới nơi rồi, nếu không có Bachira thì có khi.....tớ đã nằm trong đóng đá rồi" Một đứa chẳng làm được tích sự gì như cậu thì chỉ tổ vướng chân người khác thôi. Đến cả một ma thuật cơ bản còn dùng không xong thì làm được trò trống gì. Có khi tách ra đi một mình sẽ tốt hơn. Không vào được trường danh tiếng nhưng cậu đủ khả năng vào các trường ngoài cơ mà. Đâu nhất thiết phải đậu. Chứ cái cảm giác bất lực chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi thứ như vậy nó rất khó chịu. Nhưng liệu bỏ cuộc như thế.....cậu sẽ không cảm thấy hối hận ?

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ