Chap 26

129 15 0
                                    

Hả cái gì vậy nè. Đâu rồi đâu rồi. TRỜI ƠI ĐÂU MẤT TIÊU RỒIIIIIIIIIIIII.

Mới sáng sớm mà Isagi đã inh ỏi căn phòng, lục banh mọi nơi khiến đồ bây tứ tung. Trên khuôn mặt, vài sắc thái lo sợ dần hiện rõ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cho dù sáng nay nhiệt độ trời rất mát mẻ.
Không ổn rồi. Isagi đã bị mất cuốn tiểu thuyết rồi. Dù có lục tung mọi thứ lên cũng không thấy đâu. Huhuhuhu.... ủa. Trời ơi kia rồi !!

Chiếc vali nằm sau trong góc tủ vô tình lọt vào mắt Isagi. Với tông màu nâu cùng với thiết kế khá đơn điệu khiến nó là một dạng vali đại trà và..... rất dễ lộn.
- Cạch -

Hả... đồ ai đây

Phía sau chiếc vali trông cũng giống cậu mà lại khác hoàn toàn. Từ quần áo tới đồ vật bên trong đều rất lạ, thoạt trông toàn là đồ của người trưởng thành.
Isagi lục lọi chiếc vali nâu một hồi, sau bên trong có một vật lạ rất cứng. Một khung ảnh nho nhỏ, xinh xinh vô tình đụng vào tay Isagi. Bức ảnh quen thuộc vô tình làm Isagi nhớ tới gì đó. À phải rồi nhỉ, hai đứa trẻ trong bức ảnh nhìn rất quen. Hình như hồi đó mẹ có kể cho cậu nghe vài lần rồi nhỉ.
.

.

Rầm
Cánh tay cậu bị bắt lại dán chặt vào bức tường, chiếc lưng thân thương đập vào tường đầy đau điếng. Isagi mím môi nhăn mặt cố tỏ ra bình thường nhất nhưng có vẻ điều đó chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu hơn.

A đáng ra cậu không nên tới đây, có lẽ cậu đã sai khi đặt niềm tin vào việc anh ta sẽ giống như những gì mẹ đã từng kể cho cậu nghe ở kiếp trước. Đáng sợ. Đó là những gì cậu có thể miêu tả anh ta bây giờ.

Cậu càng im lặng, bàn tay ấy càng siết chặt cổ cậu tới khó thở. Hắn ta nhíu đôi mắt sắc bén của mình, lâu rồi mới có kẻ cả gan chống lại lời của hắn. Người đầu tiên là em trai hắn, và giờ thì là cậu ta - Isagi Yoichi. Hắn ta vẫn khó chịu nhai lại quài một câu từ nãy tới giờ.
" Tôi không muốn phải gây khó dãi với cậu nhưng Isagi... cậu là gián điệp đúng chứ " - Mặc cho hắn ta có hỏi thì cậu vẫn chẳng nói gì, đúng hơn là không chịu mở miệng. Cái thứ ma pháp như tra tấn ấy chứ chạy lòng vòng khắp đầu cậu. Đau. Rất đau.

Nếu như cậu không gan lì một mình bước vào căn phòng hội học sinh thì đã không có thứ như vậy xảy ra. Lẽ ra cậu nên đợi đi chung với Kurona hoặc Reo sẽ an toàn hơn. Nhưng.... nhưng tại sao chiếc vali của Itoshi Sae lại ở trong phòng cậu. Rõ ràng nó đã bị khóa từ lúc cậu ra ngoài rồi cơ mà. Quá đáng, ngay từ đầu nó là lỗi của anh ta khi lấy đồ cậu... Vậy tại sao cậu lại không được tỏ thái độ. Anh ta nói gì cậu không hiểu, một chút cũng không.... Cậu thì liên quan gì đến hoàng tộc.... gián điệp cái gì chứ.... cậu đã gây chuyện với ai đâu....tháp ma pháp.....anh ta nói gì vậy....A đau quá. Đầu cậu cứ inh ỏi, nãy giờ như nó đang cố nhớ lại cái gì đó. Vài đoạn kí ức nho nhỏ cứ ùa qua rồi vụt mất.

A đau.

Hức có ai ở đây không.

Cậu chẳng thể nói được.

Hức.

"Hức Oa huhu mẹ ơi, mẹ đâu rồi... hức" - Tiếng khóc trẻ em hòa dưới trời mưa lạnh lẽo chẳng dễ nghe được gì. Bé con với đôi mắt đỏ hoe, ôm trong lòng con tôm hùm dần đẫm nước ngồi dưới tán cây to lớn. Dù cho nó có cố gắng vươn ra để che chắn cho bé con nhưng vẫn không thể vì những giọt mưa nặng trĩu chả tha cho nó, cái cây cứ đung đưa theo nhịp gió như bảo ở đây có một đứa trẻ đi lạc.

[ AllIsagi/ Blue lock ] Xuyên không vào cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ